kiến” này quả thực còn làm y xấu hổ hơn khi làm những chuyện hoang
đường cùng Đạp Tiên Quân.
Sở Vãn Ninh có hơi phẫn nộ: “Y phục ta ngươi cũng cởi rồi còn hỏi ta có
thể không à?”
“Ừm…” Ở nơi Sở Vãn Ninh không nhìn thấy, mặt Mặc Nhiên có hơi đỏ.
Hắn biết câu hỏi của mình là thừa, nên có hơi ngượng ngùng mím môi lại,
ghé lại gần sườn mặt sư tôn mình hôn khẽ, thấp giọng bảo: “Thực xin lỗi.”
Đáp lại hắn là một tiếng hừ lạnh.
Mặc Nhiên không làm cho y xấu hổ thêm nữa, lông mi hắn khẽ động như
cánh bướm, nụ hôn vụn vặn kia một đường đi xuống…
Qua mặt, tới cổ, rồi tới xương quai xanh, đến ngực…
Hắn có thể cảm nhận được cơ bắp Sở Vãn Ninh cứng đờ, tay không tự chủ
được siết chặt thành ghế—— Hắn biết Sở Vãn Ninh không thích bị người
khác đùa nghịch quá trớn ở vùng ngực, vết sẹo tuy đã không còn đau,
nhưng dù sao đó vẫn là nơi dễ thương tổn nhất của y.
Cho nên hắn chị hôn lướt qua đầu ngực, cúi người vùi vào giữa hai chân Sở
Vãn Ninh.
Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua dáng vẻ Sở Vãn Ninh khẩn trương cứng đờ,
lại gần, hô hấp nóng rực quanh quẩn bên nơi đã sớm ngẩng đầu.
Hầu kết Sở Vãn Ninh nhấp nhô, mặc dù đã che mắt, nhưng vẫn cảm thấy bị
sỉ nhục mà nghiêng mặt đi.
“A…”
Tinh khí đột nhiên bị thanh niên ngậm vào, khuôn miệng ấm áp ẩm ướt bao
bọc lấy y, kích thích khi được người khác khẩu giao trong bóng tối dâng
trào vô cùng mãnh liệt, tựa hồ tất cả các giác quan đều dồn xuống hạ thể,
cột sống như có tia điện xẹt qua, tê dại một đường xuống tận đầu ngón
chân.
Sở Vãn Ninh hơi ngửa về sau, bị ngậm vào tới mức bản thân không khống
chế nổi bật ra tiếng thở dốc.
Cho dù cố gắng kiềm nén, nhưng tính khí sớm ngẩng đầu của y vẫn thành
thật phản chiếu trong đôi mắt thanh niên cúi đầu. Nên Mặc Nhiên ngậm
vào càng sâu, đầu lưỡi đảo quanh lỗ sáo và thân dục vọng của y, lúc hắn rút