Y trầm mặc một lát, cắn răng nói: “Ngươi làm thì làm, không làm thì cút.”
Mặc tông sư là người thành thật.
Hắn dùng giây lát để kinh ngạc, lại dùng giây lát để vui mừng.
Thời gian còn lại, hắn rất thành kính dùng để lâm li triền miên.
Y phục bị cởi bỏ rất nhanh, da thịt bại lộ trong không khí ban đêm hơi lạnh,
Sở Vãn Ninh bịt mắt, vì không nhìn thấy những chuyện xảy ra trước mắt
giảm cảnh giác mà khẽ nâng cằm.
Chuyện này đúng là đòi mạng, lụa mềm màu trắng ngó sen vắt qua sống
mũi thẳng tắp của y, rủ xuống theo đường cong nhu hòa, dẫn tầm mắt người
ta tới bờ môi y.
Ngày thường, vì đôi mắt Sở Vãn Ninh sáng ngời quá mức, cũng lạnh lẽo
quá mức, những người nhìn thấy y đều sẽ dồn hết lực chú ý vào hai hồ
băng tuyết ấy.
Nhưng giờ y đã che khuất đôi mắt, mất loại khí chất uy nghiêm đi. Vì thế
Mặc Nhiên thuận lý thành chương phát hiện nửa khuôn mặt y thực ra rất
nhu hòa, có sườn mặt với độ cong tinh tế, còn có đôi môi nhìn vào phi
thường mềm mại, mang màu hồng nhạt.
Bởi vì mất thị giác, giờ phút này bờ môi vô thức hé mở, tư thế như đang
mời gọi một nụ hôn. Tuy rằng Mặc Nhiên tin rằng sư tôn mình tuyệt đối
không có ý này, nhưng hắn vẫn biết nghe lời đúng hôn lên.
Môi răng ướt át giao triền, động tác trên tay cũng không ngừng lại, tay hắn
mang vết chai mỏng vuốt ve Sở Vãn Ninh, sau khi nụ hôn kết thúc, hai
người đều thở dốc dồn dập.
Mặc Nhiên dựa lên trán y, giọng khàn khàn: “Có thể không?”
Nam nhân bị che mắt trầm thấp thở dốc, màu môi có vẻ càng thêm mê
người, như đóa hải đường mới nở, màu hồng nhạt mềm mại.
Sở Vãn Ninh hỏi: “Gì cơ?”
“Ở ngay đây, có thể không?”
“…”
Có đôi khi Sở Vãn Ninh sẽ cảm thấy, tuy rằng Mặc tông sư là chính nhân
quân tử, ở đâu làm gì cũng suy nghĩ cho y cả, cũng không miễn cưỡng y
làm những chuyện y không thích, nhưng trong vài tình huống, loại “hỏi ý