Ánh mắt Mặc Nhiên thực nghiêm túc: “Sư tôn, chúng ta đã sinh hoạt bên
nhau hai năm rồi, su này còn cả đời rất dài nữa, đêm nào cũng thành thành
thật thật ở trên giường, có lẽ ngươi sẽ chê ta không thú vị mất.”
“Ngươi rất thú vị.” Sở Vãn Ninh trừng hắn, “Giờ, buông ta ra.”
“Mặc Nhiên nửa quỳ trước mặt y, nhìn y chăm chú.
“Buông ra.” Sở Vãn Ninh kiên trì nói.
Có lẽ ánh mắt y qua cứng cỏi, khiến trái tim yếu ớt của thanh niên từng
chịu thiên đao vạn quả kia bị thương, Mặc Nhiên bỗng rủ mi xuống, không
nói gì. Hắn nhìn qua có chút thương tâm, nhưng vẫn nghe lời lầu bầu nói:
“Gặp Quỷ, trở về.”
Dây liễu nghe lời thu lại.
Mặc Nhiên vẫn cúi thấp đầu, lại bồi thêm một câu: “Thực xin lỗi.”
“…”
Lúc thanh niên nửa quỳ trước mắt, liền thấp hơn Sở Vãn Ninh rất nhiều,
không còn thân hình cao lớn đĩnh bạt đứng trước mặt nữa, Sở Vãn Ninh kỳ
thật rất dễ nhận ra đây là vãn bối nhỏ hơn mình mười tuổi, nên đến cuối
vẫn chọn bao dung.
Y xoa xoa cổ tay bị dây liễu siết tới phát đau, lại bỗng cảm thấy ngữ khí
vừa rồi của mình có phải nghiêm khắc quá không.
Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, vừa định nói gì đó, đã nghe Mặc Nhiên cúi
đầu, yên lặng nói: “Tuy rằng ta không thể nhớ rõ được khi mình biến thành
Đạp Tiên Quân đã làm gì, nhưng ta… Vẫn có ít ấn tượng vụn vặt.”
Tay Sở Vãn Ninh đang xoa xoa vệt đỏ trên cổ tay ngừng lại.
Nhìn từ trên xuống, lông mi Mặc Nhiên so với những góc độ khác có vẻ
càng nhỏ dài hơn, cứ như con vật trung thành tận tâm nào đó, Sở Vãn Ninh
thậm chí cảm thấy từ mái tóc dài của thanh niên trong một khắc đột nhiên
lộ ra hai cái tai xù xù, sau đó chán nản rũ xuống.
Còn có thêm một cái đuôi mềm không tồn tại nữa.
“Ta cho rằng ngươi sẽ thích thế.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng có lẽ ta nghĩ sai
rồi.”
“…” Ngươi quả thật nghĩ sai rồi.
Sở Vãn Ninh yên lặng nghĩ trong lòng.