rồi mà… Ngươi quên ư?”
“…”
Người muốn che giấu gì đó thi thoảng sẽ thất thần, cho dù là Bắc Đẩu Tiên
Tôn cũng không ngoại lệ.
Trong không gian xấu hổ này, Mặc Nhiên có hơi buồn cười lại có hơi lúng
túng nhìn y, sau đó đi tới gần. Nơi gần cửa sổ rất hẹp, chỉ bày một cái ghế
và một giá trúc Nam Trúc, không có không gian trống. Mặc Nhiên chống
tay lên chỗ vịn, Sở Vãn Ninh liền không có đường lui.
Sở Vãn Ninh cũng không định lui, tật xấu khẩu thị tâm phi của y đã ổn hơn
những năm trước nhiều rồi, có điều y vẫn không quen thân thiết ở mấy chỗ
này lắm—— đặc biệt mấy hôm trước khi nhân cách Đạp Tiên Quân xuất
hiện, y còn cùng cái tên không thể nói lý kia cố chấp giao triền ở đây.
Giờ y nhớ tới những hình ảnh đó mặt đã nóng bừng, nên càng thêm kiên trì.
Sở Vãn Ninh nói: “Không được. Tới giường đi.”
Mặc Nhiên không đáp lại y đã dán tới, ngậm lấy đôi môi hơi lạnh của y.
Không thể không nói Đạp Tiên Quân và Mặc tông sư đều thích mấy thứ
giống nhau trong lòng cả, chỉ là Đạp Tiên Quân thì biểu hiện ra lộ liễu, còn
Mặc tông sư sẽ tương đối uyển chuyển.
Nhưng kết quả thì y hệt nhau.
Lúc y còn chưa kịp phản kháng, đã bị Mặc Nhiên vừa lừa vừa gạt đẩy lên
ghế, hơn nữa còn giống hệt như Đạp Tiên Quân, Mặc tông sư giật giật ngón
tay, dùng ma tức thúc giục thần võ Gặp Quỷ, trói chặt tay chân Sở Vãn
Ninh lên trên ghế.
“Ngươi không thể chọn nơi bình thường chút à?” Sở Vãn Ninh cơ hồ
nghiến răng nghiến lợi.
Mặc Nhiên rủ mi, có chút dáng vẻ vô tội, hắn cúi thấp người, giơ tay vuốt
ve gương mặt Sở Vãn Ninh, giọng thế mà rất ôn nhu: “Ta sợ ngươi sẽ
chán.”
“…”
Rõ ràng chuyện không bằng cầm thú như thế, nghe qua lại biến thành hắn
như một tiểu cô nương sợ bị vứt bỏ.