Sở Vãn Ninh nheo mắt lại: “Kỳ thật ta nấu ăn, cũng chẳng kém ngươi nhiều
đâu.”
“Vâng vâng vâng.” Mặc Nhiên nhịn cười tới không chịu nổi, “Sư tôn nói gì
cũng đúng, ta đây chờ có bữa tiệc Trung Thu thịnh soạn để ăn thôi.” Hắn
nói, kéo tay Sở Vãn Ninh, vuốt ve bàn tay nhiều năm vót gỗ làm cơ giáp
mà sinh ra vết chai mỏng, sau đó cúi đầu hôn lên.
Trong ánh nến, hắn thấy Sở Vãn Ninh không hề vì bị chê cười mà ngoài ý
muốn hơi mở to đôi mắt, nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh dưới nụ hôn chậm
rãi thả lỏng cơ thể cứng đờ.
Hắn ôn nhu xong mắt lên.
“Ân công ca ca làm gì, cũng tốt nhất.”
Giải quyết nguy cơ dễ như trở bàn tay như thế, mình đúng là ngày càng
thông minh cơ trí mà. Mặc Nhiên yên lặng tự vì mình uống một chén rượu
mừng, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Vãn Ninh tủm tỉm cười đứng
dậy, đi dọn mấy cái bát đĩa chưa rửa còn nằm trên bàn.
Đêm tới, đương nhiên khi dọn dẹp tắm rửa về phòng, Sở Vãn Ninh đang
ngồi bên cửa sổ, thấy y đang nghiên cứu vô số loại thực đơn.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa vào, y theo bản năng giấu quyển sách đi, nhìn
dáng vẻ quả thật đã chính thức coi Mặc Nhiên là đối thủ cạnh tranh. Nhưng
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy gia hỏa này thật buồn cười, trên kệ sách giải trí
của y cũng chỉ có mấy quyển như thế, liên quan đến đồ ăn cũng chỉ có mỗi
hai bộ, một bộ là “Thực ký Ba Thục”, một bộ là “Ẩm thực Lâm An”, có gì
để giấu.
Có điều Sở Vãn Ninh đương nhiên cảm thấy mình rất cần giấu đi, nên y tắt
đèn bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thanh niên: “Ngươi tắm xong rồi?”
Mặc Nhiên cười gật đầu.
Sở Vãn Ninh đơn giản gật đầu cho có, dùng tư thái lơ đãng thuận tay cất
sách lên kệ, sau đó nói: “Vậy được rồi, ta đi tắm đây.”
Nụ cười của Mặc Nhiên càng rõ: “Sư tôn.”
“Hử?” Sở Vãn Ninh quay đầu lại.
Mặc Nhiên nhất thời như không biết có nên nói hay không, nhưng cuối
cùng vẫn gãi đầu, có hơi ngượng ngùng nhắc nhở: “Ngươi đã tắm trước ta