Cuối cùng khi Sở Vãn Ninh rốt cuộc ho nhẹ hai tiếng định đưa tờ thực đơn
ra cho hắn xem, Mặc Nhiên cố gắng trấn định quét mắt nhìn hai mươi món
ăn mười lạnh mười nóng trên thẻ tre rồi đóng lại.
“… Sao thế? Có phải thiếu mất mấy loại không?”
“Không.” Mặc Nhiên cảm thấy trừ phi mình muốn thấy tân chưởng môn
của Tử Sinh Đỉnh chết bất đắc kỳ tử, nếu không nhất định phải làm gì đó để
ngăn cản ân công ca ca nhà mình.
Hắn nghĩ nghĩ, ngước mắt lên cười nói với Sở Vãn Ninh: Ta chỉ cảm tấy
tiệc đoàn viên nếu do một mình sư tôn chuẩn bị, không khỏi thiếu thành
tâm rồi.”
Sở Vãn Ninh khẽ nhíu mày: “Vậy ư?”
“Đã gọi là đoàn viên.” Mặc Nhiên dẫn dắt từng bước, “Thì đương nhiên
phải cùng nhau chuẩn bị mới náo nhiệt chứ.”
Thấy đối phương không hé răng, hình như hơi do dự, Mặc Nhiên chợt lóe
linh quang, bỗng thầm nghĩ tới Sở Vãn Ninh xưa nay hiếu thắng, tiếp tục
nói: “Sư tôn ngươi xem như vậy được không, chúng ta mỗi người chuẩn bị
năm món lạnh năm món nóng, có điều đừng nói cho đối phương biết là gì.
Chờ Tiết Mông đến, cứ xếp lẫn hai mươi món này bê lên, cuối cùng hỏi hắn
xem món nào ngon, món nào hắn không thích, thế nào?”
Sở Vãn Ninh không đáp ngay, nhưng đáy mắt lại hơi tỏa sáng.
Chút tâm tư và biểu tình nhỏ này của y đều thu vào trong ánh mắt Mặc
Nhiên, Mặc Nhiên nén cười, lại cầm lấy tay y, giọng ôn nhu hỏi: “Được
không?”
Sở Vãn Ninh giương mắt nhìn hắn: “Đây là thi nấu ăn?”
Mặc Nhiên xoa xoa mũi, cười nói: “Ngươi nói sao là vậy.”
Sau mấy phần trầm mặc, Sở Vãn Ninh bỗng đứng dậy, nhấc thẻ tre đang bị
tay khác của Mặc Nhiên đè nặng lên. Mặc Nhiên có hơi nghi hoặc: “Sao
thế?”
“Ta sẽ không để cho ngươi biết ta sẽ nấu gì.” Biểu tình Sở Vãn Ninh lại rất
nghiêm túc, “Nhưng thứ viết trên này đều không tính. Ta sẽ nghĩ lại.”
Mặc Nhiên: “…”