“Làm sao?”
“…”
Mặc Nhiên không khỏi đứng dậy, xoa xoa mũi mình.
Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi những ngày quy ẩn có phải khiến Sở
Vãn Ninh chán rồi không, nếu không sao cọ cọ thân mật như thế chỉ đổi
được một câu “Làm sao” cứng như sắt, âm điệu còn không lên xuống xíu
nào.
Đúng là sống thì gặp quỷ.
Mãi cho tới tận lúc này Mặc Nhiên mới bắt đầu nhìn kỹ mấy thứ Sở Vãn
Ninh bày trên bàn viết, không xem còn đỡ, vừa nhìn thấy, đã làm hắn hoảng
tới vội lui một bước.
“Ngươi đang viết gì thế?!”
Vừa nãy là câu hỏi, lần này là câu cảm thán chứa đầy hoảng sợ.
Sở Vãn Ninh vì ngữ khí của hắn cảm thấy không vui, rốt cuộc gác bút lông
Hồ Châu xuống, ngừng lại nâng đôi mắt phượng hung dữ lên, hơi híp mắt
lại, cho dù hai hàng mi dài mềm như lụa, cũng không che được ánh mắt sắc
bén.
Có điều, ánh mắt hung dữ, cũng không đánh thắng được lời đáng sợ của Sở
Vãn Ninh vào giờ phút này.
“Thực đơn Trung Thu đấy.”
Mặc Nhiên: “… …”
Không sai, vì tiệc đoàn viên đầu tiên sau đại chiến, Bắc Đẩu Tiên Tôn định
tự tay làm, vì đồ đệ mà mình cảm thấy rất có lỗi với rửa tay nấu canh.
Mặc Nhiên trừng mắt nhìn gương mặt nghiêm túc lại cố chấp của Sở Vãn
Ninh trong ánh nến, lòng không khỏi run lên.
Y không phải nghiêm túc đâu nhỉ… ???
Nhưng thực đáng tiếc, Sở tiên quân là người đứng đắn, chưa bao giờ nói lời
vui đùa không cần thiết.
Mấy ngày tiếp theo y đều nhíu mày cẩn thận nghiên cứu cho tờ thực đơn
kia, thỉnh thoảng sẽ gạch đi mấy món—— mỗi lần đó Mặc Nhiên sẽ lặng lẽ
thở hắt ra một hơi. Hoặc là thêm vào mấy món—— mỗi lần ấy Mặc Nhiên
sẽ cảm thấy dạ dày mình ẩn ẩn co rút lại.