ra khỏi khoang miệng ấm áp, trụ thể đã sớm ngẩng đầu dính đầy nước dấp
dính.
“Ân công ca ca…”
Mặt Sở Vãn Ninh lập tức đỏ bừng lên, y tức giận, trầm giọng mắng: “Đừng
gọi ta thế.”
Mặc Nhiên ôn nhu cười, bờ môi hắn cách tính khí Sở Vãn Ninh rất gần, lúc
nói chuyện có thể cảm nhận rõ ràng dòng khí dao động quanh quẩn bên
cạnh.
“Được.” Mặc Nhiên nói, “Ta nghe lời sư tôn.”
“…”
Thà rằng gọi ân công ca ca xấu hổ chút, còn hơn gọi sư tôn đáng xấu hơn
khi nãy. Nhưng Sở Vãn Ninh không có nhiều thời gian để nghĩ, nụ hôn ướt
át và liếm mút của Mặc Nhiên lại tiếp tục đến, y không nhìn thấy chuyện
trước mắt, chỉ có thể hé miệng thở dốc dưới dải lụa trắng, tuy vậy y dường
như vẫn có thể tưởng tượng ra tư thế của Mặc Nhiên, có thể tưởng tượng ra
đầu lưỡi kia liếm láp mình như thế nào.
Trong lần ngậm sâu cuối cùng, y không kìm lòng nổi vươn tay, ngón tay
luồn vào mái tóc đen của Mặc Nhiên, y hơi run rẩy nói: “Được rồi, có thể.”
Lúc này Mặc Nhiên lại không chịu nghe lời y.
Sở Vãn Ninh là người rất mạnh mẽ, cho dù là trên giường cũng thế, mặc dù
y nói “Có thể”, nhưng thực tế thì còn lâu mới được.
Sau mấy lần triền miên khi họ quy ẩn, Mặc Nhiên tin theo lời y, cuối cùng
Sở Vãn Ninh bị xé rách thảm thương, xong chuyện Mặc Nhiên nhìn chằm
chằm vết máu loang lổ trên ga giường, ngẩn ra hồi lâu.
Từ đó về sau, hắn học được cách coi câu “Có thể” của Sở Vãn Ninh như
gió thoảng qua tai.
Mặc Nhiên mặc kệ lời y, vươn tay giữ chặt cánh tay đang định cản hắn lại,
luồn vào tay y, sau đó lại cúi người, liếm láp dục vọng của y, xuống thêm
chút nữa…
Hắn hơi dừng lại, đôi mắt đen nhánh vì dục vọng mà ướt át: “Sư tôn, người
nhích lên chút nữa, người như vậy… Ta khó mà chiếu cố được…”