Mặc Nhiên không nói nữa, hắn bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. Cho dù vì
vào sâu bên trong kích động khó khống chế nổi, thanh niên này khi mới
hoan ái khác hoàn toàn Đạp Tiên Quân, hắn vô cùng ẩn nhẫn đâm rút chậm
rãi, khuôn mặt anh tuấn vì khắc chế dục vọng càng thêm gợi cảm.
Tính khí của hắn làm loạn trong cơ thể mềm mại nóng bỏng của Sở Vãn
Ninh, cảm giác bị thành ruột bao bọc mút vào làm hắn càng thêm điên
cuồng, hắn dùng hết sức lực để khắc chế, không cho mình lập tức cuồng dã
giao hoan nuốt sạch người trong lòng từ đầu đến chân.
Ngực hắn phập phồng, ánh mắt đen nhánh như mài giũa một viên đá quý
trong veo tỏa ánh lấp lánh, tình dục và nhiệt ý làm bỏng hắn, mồ hôi theo
da thịt trần trụi chảy xuống, trong phòng tràn ngập hơi thở dâm mĩ.
Hắn thở hổn hển, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
Loại biên độ nhỏ này cơ hồ là trêu chọc không gãi đúng chỗ ngứa, tuy rằng
mỗi lần đều đâm vào rất sâu, ở nơi mẫn cảm của Sở Vãn Ninh mà hắn quen
thuộc, quy đầu không ngừng cọ qua đâm loạn.
“A… A…” Bên tai là tiếng rên rỉ Sở Vãn Ninh cực lực nhẫn nhịn, lại trầm
thấp bật ra, tiếng rất nhỏ, nhưng khàn khàn gợi cảm.
Mặc Nhiên cơ hồ mê muội tìm kiếm bờ môi y, vừa chạm vào cánh môi ướt
át đã như chết đói mút lấy xâm nhập, phía dưới vừa đâm vào càng lúc càng
dồn dập.
Sở Vãn Ninh ngồi trên đùi hắn, bị hắn đâm vào rút ra chặt chặt chẽ chẽ cơ
hồ hỏng mất—— Mặc Nhiên rất ôn nhu, nhưng loại ôn nhu này lại như một
kiểu tra tấn tàn khốc.
Mặc Nhiên quá hiểu y, hắn không ngừng đâm vào nơi tê dại nhất kia, dồn
dập nhưng không mạnh, như có nơi rất ngứa, ngón tay không ngừng lướt
qua, lông vũ cánh hoa chạm vào, nhưng mà không rơi trúng, chính cái cảm
giác ngứa ngáy không ngừng này khiến không thể thống khoái được.
Y cực kỳ dày vò, trong tra tấn bị người ta chọc ghẹo như vậy, cổ họng y mơ
hồ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ trầm thấp, cơ hồ đang cầu xin.
Y có thể cảm nhận được phía sau mình càng lúc càng nóng, nơi giao hợp
dần trở nên cực kỳ ướt át, làm cho y càng thêm mặt đỏ tai hồng, y ướt át
ngậm lấy hắn.