“Khụ, hôm nay tám giờ hai mươi tôi tới văn phòng, không đến trễ đâu, sáng
sẽ mang theo một gói bánh chiên của Lý sư phó, mùi vị không tệ đâu kiến
nghị chư vị đồng nghiệp có rảnh thì tới nếm thử, mấu chốt là ông già bán
bánh chiên hiền lành còn khen người nữa, bà dì sáu mươi tuổi ổng cũng có
thể mặt không đổi sắc mà gọi người ta là em gái cơ. Ăn bánh chiên xong ta
bắt đầu đóng dấu liền——“
Đây là lý do Tiết Mông hận việc làm của cậu.
Đúng, đóng dấu.
Chuyện này nói ra thì rất dài, nguyên do rốt cuộc là thế quái nào lại đổ lên
đầu lão tử cậu đây chứ. Ba ba của Tiết Mông Tiết Chính Ung là trưởng sự
tổng cục quốc tế Tu Chân, là con trai cưng duy nhất của trưởng sự, Tiết
Mông từ nhỏ sống đã được cầm sao ôm trăng không ai dám đắc tội với, ăn
thì dùng phần đặc biệt của cục Tu Chân, ngay cả tã giấy cũng do giao tộc ở
biển sâu dệt nên, bảo đảm tơ lụa thông khí không bị rôm, còn cái gì mà tã
giấy Bảo Thích Hoa Vương căn bản làm cha mẹ chướng mắt.
Một tiểu công tử như vậy ở Tu Chân giới, đương nhiên mỗi ngày đều mưa
thuận gió hòa, sau khi tốt nghiệp vào thẳng luôn cục bảo hộ Tu Chân giới
làm việc, ngày đầu đi làm đã được cấp trên của mình ra tiếp đãi.
Lúc đó cục trưởng tên là Nam Cung Liễu, là một tên đàn ông trắng trẻo
mập mạp tuổi trung niên, bò xuống từ lầu hai còn có thể chảy mồ hôi nhễ
nhại.
Nam Cung Liễu đầy thân thiết nắm tay đồng chí tiểu Tiết, quai hàm toàn
mỡ rung rung hàn huyên: “Ối trời, Tiết Mông phải không? Lớn lên thật
giống ba cậu mà, vừa nhìn đã biết là con trai ruột rồi, đẹp trai!”
Tiết Mông nói: “Cảm ơn chú đã khen.”
Nam Cung Liễu vui tươi hớn ở: “Chú với ba cháu quen biết đã lâu rồi, mấy
lời nói nhảm chúng ta không nói nữa, đến, chú nói cho cháu về yêu cầu của
công việc trước.”
Khi đó Tiết Mông vừa tốt nghiệp lòng vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và khát
vọng, mang ý chí phải góp một viên gạch xây dựng cho nền hòa bình của
Tu Chân giới, cống hiến sức lực nhỏ bé của mình, vì thế sảng khoái nói: