“Ngài cứ việc nói, cháu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao thật
nghiêm túc.”
Nhìn qua, chút nản lòng thoái chí cũng không có, đúng là đứa trẻ ngoan!
Nam Cung cục trưởng nhìn cậu chăm chú, thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói:
“Tiểu Tiết à, tổ chức đã suy nghĩ về xuất thân từ thế gia Tu Chân của cháu,
mọi điều kiện đều xuất sắc. Nên, cho dù cháu là hòn ngọc quý trên tay
trưởng sự Tiết lí, bọn chú vẫn phải đưa ra quyết định khó giao công việc
khó khăn nhất, vất vả nhất cho cháu.”
Tiết Mông vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo ngay: “Cháu từ nhỏ đã thích
mấy thứ mạo hiểm rồi. Trước kia mọi người ngại mặt mũi ba cháu, không
cho cháu làm gì hết, cũng chẳng cho cháu chạm vào gì.” Mắt cậu lóe sáng,
“Cuối cùng cũng hết khổ rồi.”
Nam Cung cục trưởng vỗ vai cậu, giơ ngón cái lên: “Có khát vọng đấy.”
Tiết Mông hỏi: “Thế cháu phải làm gì?”
“Khụ khụ.” Nam Cung Liễu hắng giọng, “Nói tóm lại, đây là công việc có
độ khó cao nhất mà không ai làm được ở cục này. Nó yêu cầu người phụ
trách phải có sự kiên nhẫn siêu phàm, khả năng phán đoán chính xác, khả
năng quyết đoán hoàn hảo. Bởi vì mỗi quyết định của cháu sẽ liên quan tới
trăm ngàn tính mạng—— có rất nhiều mạng sống vì cháu mà được cứu,
nhưng mà, cũng sẽ có không ít sinh linh, vì cháu mà đổ máu đâu.”
Biểu tình của gã nghiêm túc, hai mắt sáng ngời, tựa như phía sau gã hiện
lên một tầng thánh quang.
“Đây là việc vất vả lắm. Trước kia cháu muốn tới cục thời không làm việc,
cha cháu đã ngàn dặn vạn nhờ, để chú tìm cho cháu vị trí thoải mái lại an
toàn, nhưng chú thấy sơ yếu lý lịch của cháu xong, cảm thấy cháu là đứa trẻ
ngoan đầy khát vọng, chú không thể có lỗi với người trẻ tuổi đầy nhiệt
huyết được, nên sau khi nghĩ kỹ, mới giao công việc cho cháu.”
Cục trưởng nói, vươn tay, chọc chọc lên ngực Tiết Mông.
“Cháu quyết định tới ngàn vạn sinh mệnh ngoài kia đấy.”
Tiết Mông tức khắc lệ nóng doanh tròng nghiêm nghị hơn hẳn: “Cục
trưởng, cảm tạ ngài không màng tới ba cháu cản trở, cho cháu một phần