Cậu run rẩy vươn tay cầm lấy một tờ báo cáo đơn giản xem lướt qua, một
hàng tiêu đề đỏ tươi bất thình lình đập vào trong mắt, tiêu đề vòng vo mười
phần, người thường nhìn một lần chả hiểu nổi: “Trại heo của người thường
ở Sơn Đông Lâm Nghi nuôi heo phi pháp sử dụng thức ăn tiên heo cho gia
súc của Cô Nguyệt Dạ hỏi cách xử lý”
Cách quỷ gì?
Tiết Mông không khỏi chóng mặt.
Nhưng cậu vẫn cắn răng đọc tiếp.
“Sắp tới, các tổ giám sát dược phẩm sẽ cùng báo án, có tu sĩ bán thức ăn
tiên heo cho gia súc của Cô Nguyệt Dạ quá hạn sử dụng bằng con đường
phi pháp, bán cho thương nhân thường, khiến tám nghìn túi thức ăn gia súc
quá hạn sử dụng lọt vào thị trường, trước mắt đã có tới ba trại heo dùng
thức ăn gia súc hết hạn, các công văn về chuyện thức ăn cho heo hết hạn sử
dụng đã tới bốn trăm bản, tình huống nguy cấp.”
Tiết Mông: “…”
Lại lật một tờ nữa.
Ý kiến của ủy ban thuốc dùng cho súc vật ở Tu Chân giới về cách xử lý:
Cho người thu hồi toàn bộ thịt heo bẩn tiêu hủy.
Ý kiến của ủy ban người thường ở Tu Chân giới về cách xử lý: Tán thành,
cũng nên bắt những tu sĩ liên quan tới thẩm vấn.
Ý kiến của ủy ban tuyên truyền ở Tu Chân giới về cách xử lý: Tán thành,
cũng nên đăng lên một mục của “Bản tin thời sự” để xử lý mấy việc liên
quan trong xã hội luôn.
Ý kiến của viên trường ủy ban tổng hợp kiện án cục bảo hộ Tu Chân giới:
(Không)
Tiết Minh không rõ lý do ngẩng đầu lên, cậu một tay chỉ chữ “Không” kia,
vừa hỏi chị gái mỉm cười thân thiết bên cạnh: “Ở đây sao không có ai đưa ý
kiến thế?”
Chị gái mỉm cười kiên nhẫn giải thích: “Đang chờ ngài đóng dấu đó.”
“Nhưng tôi không phải…” Cậu cúi đầu đọc tờ báo cáo nói, “Viên trường
của ủy ban tổng hợp kiện án cục bảo hổ Tu Chân giới.”