trọng trách như vậy! Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức, không làm ngài
phải thất vọng!”
Cục trưởng Nam Cung Liễu cho cậu một ánh mắt tán dương, khích lệ nói:
“Làm việc cho tốt nhé!” Phất áo bỏ đi, để lại công và danh.
Cùng ngày đồng học tiểu Tiết về đến nhà, căn bản không khắc chế được
tâm tình kích động của mình. Cậu nói dối ba mẹ mình, lặng lẽ đặt một gói
hàng ở Đào Bao Võng Dạ Miêu của khu thương mại Tu Chân, có các món:
Gà rán giòn bạo lực DPS (Xưởng chế biến thuốc Hàn Lân): Ăn vào có thể
tăng pháp lực gấp mười lần trong một giờ, không thể sử dụng trong chiến
đấu.
Nhị cẩu tục mệnh hoàn (Xưởng chế biến thuốc Ngọc Hành): Chết rồi uống
vào vô dụng.
Diệu Thủ Hoàn (Xưởng chế biến thuốc Vô Bi Tự Phật): Có thể khiến đầu
mình phát ra ánh sáng rạng rỡ, soi đường trong đêm giúp đồng đội.
Vô Cực Bạch Điên Hoàn (Xưởng chế biến thuốc Đạp Tiên Quân): Giải trừ
trạng thái hỗn loạn.
Thuốc viên gia truyền táo ngàn năm (Xưởng chế biến thuốc Tham Lang):
Sử dụng đối địch giới hạn.
Cứ như vậy, bạn nhỏ Tiết Mông chuẩn bị vạn thứ chu toàn, thậm chí tối còn
mơ thấy mình xuyên tới tận đại chiến lần hai của Tu Chân giới, vì chống
chọi lại hắc ma pháp càn quét trên chiến trường châu Âu mà hy sinh anh
dũng, theo sau đó là tiếng hô “Lấy mạng Arvada!” bén nhọn, cậu ngã vào
trong một ánh sáng màu xanh lục thần bí…
Nhưng mà hôm sau, khi Tiết Mông chí khí do dự vào văn phòng, cậu sợ
ngây cả người.
“Đây là… Việc của tôi á???!!!”
Chị gái thư ký chân dài ngực bự ngọt ngào rót cho cậu một ly trà thơm, ôn
nhu nói: “Đúng vậy, Tiết tiên sinh, đây là công việc của ngài.”
Tiết Mông không dám tin mà đi đến trước bàn làm việc của mình, nhìn các
loại giấy tờ báo cáo của Tu Chân giới xếp thành từng chồng, miệng dần dần
há ra thành hình chữ O.