vũ khí thích hợp với ngươi, là mộc linh tinh hoa?”
“Cái gì?”
“Không thể nào…” Không biết tại sao Câu Trần Thượng Cung, liếc qua
nhìn Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh nhận ra ánh mắt này của hắn, hỏi: “Cái gì
không thể?”
Câu Trần Thượng Cung vẫn chưa lập tức trả lời ngay, mà vung tay lên,
triệu ra đào huân chậm rãi thổi, theo tiếng huân vang lên, trên đỉnh vòm trời
bỗng dưng nứt ra một vệt trận pháp đỏ như máu.
“Cơ Bạch Hoa, ngươi ra đây đi.”
Mặc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, Tiết Mông và Sư Muội cũng bị náo
nhiệt bên này hấp dẫn. Chỉ thấy ngón tay Câu Trần Thượng Cung ngưng
không, chuyển lên đỉnh pháp trận phức tạp, ngay sau đó, một hồ tiên đuôi
xoã tung mềm mại phá trận ra, bột bạc rào rạt, hoa quang lấp lánh.
Hồ tiên vờn quanh bay múa trên không trung, chậm rãi hạ xuống trước mặt
Mặc Nhiên.
Hồ tiên này cực kỳ đẹp, cách gần, mới phát hiện là nam tử, ấn đường hắn
điểm hồng ân, mắt đào hoa hơi nâng lên, sắc xảo mang ba phần tình ý, thân
khoác cẩm y hoa mỹ, liếc qua Câu Trần Thượng Cung, cười nói: “Thượng
thần.”
Câu Trần nói: “Vì sao ta gọi ngươi, hẳn ngươi nhận ra rồi.”
“Thuộc hạ đã biết.”
Câu Trần nói: “Ngươi cảm thấy sao?”
Cơ Bạch Hoa cười nói: “Cũng được, có thể thử xem.”
Hai gia hoả này một hỏi một đáp, hoàn toàn không để bốn người còn lại
vào trong mắt.
Mặc Nhiên nhịn không được nói: “Rốt cuộc các ngươi đang nói gì?”
“Ồ? Tiểu tiên quân này đã không chờ nổi rồi à?” Hồ tiên Cơ Bạch Hoa tươi
sáng nói, “Nói cũng thú vị, lúc nãy ta còn chưa hiện thân đã cảm nhận được
linh lực ngươi từ xa, vốn còn cho rằng ít nhất sẽ là một lão già râu tóc bạc
phơ, lại không ngờ tới, hoá ra lại là một chàng thiếu niên tuấn tiếu thế này.”
Mặc Nhiên: “… …”