Câu Trần Thượng Cung nói: “Cơ Bạch Hoa, ngươi nó cho đứng đắn trước
đi.”
“Được rồi, ta cũng chỉ đùa một chút thôi mà.” Cơ Bạch Hoa nheo mắt lại,
đuôi mềm phe phẩy, “Đứng đắn là cái gì chứ? Ai nha—— Tiểu Câu đừng
nhìn ta chằm chằm như vậy, việc này ấy à, nói ra thì rất dài——-“
Mặc Nhiên cười nói: “Thế có thể nói ngắn gọn lại không?”
Cơ Bạch Hoa cũng cười tủm tỉm bảo: “Được rồi được rồi, muốn ngắn thì
ngắn, kỳ thật đặc biệt ngắn.” Đuôi hắn tụ linh lực, đưa hộp gấm đen khắc
vào trong tay Mặc Nhiên.
“Tới, nhận lấy nó đi.”
… Quả nhiên lời ít ý nhiều.
Mặc Nhiên nhận hộp gấm, cầm trong tay xoay xoay ước lượng.
Hộp gấm toả ánh vàng lộng lẫy, rực rỡ lung linh, bên trong cũng không biết
để loại thần võ gì. Chỉ là hộp này thế mà không có khe hở, nơi duy nhất mở
được, chính là hoa văn hình cá âm dương, một đen một trắng hai con cuộn
tròn, nối nhau kết thúc, tạo thành hình bát quái.
“Cái này mở thế nào?”
Cơ Bạch Hoa: “Hì hì, cách mở ra, ra khỏi miệng ta, vào tai quân được thôi,
người khác không được nghe.”
Tiết Mông hỏi: “Ý của ngươi là muốn bọn ta tránh đi à?”
Cơ Bạch Hoa cười nói: “Không cần chư quân tạm tránh, ta mạo phạm vị
tiểu tiên quân này chút là được rồi.” Nói xong hắn vung tay lên, trước mắt
Mặc Nhiên lập tức đen lại, không biết từ khi nào, hai người đã ở trong mật
thất nhỏ hẹp.
“Tiểu tiên quân đừng vội, đây là thuật không gian di hình ta quen, hộp gấm
đựng vũ khí là pháp bảo độc môn bí chế của ta, nên không thể nói cách mở
trước mặt mọi người được. Ngươi đừng trách.”
Mặc Nhiên cười nói: “Không sao. Có điều ta muốn hỏi chút, cái này tột
cùng là vũ khí gì, cần dùng hộp gấm để cất giữ?”
“Chuyện này ta không thể nói cho ngươi.” Cơ Bạch Hoa nói, “Thần võ đều
có tính cách, vũ khí đều không muốn người ta biết dáng vẻ của nó dễ dàng,