rãi mở to hai mắt, cuối cùng mới phản ứng lại.
“Tao đệt!” Cậu phẫn nộ nói, “Gì vớ vẩn thế! Đấu thua thì đổ lên người kẻ
khác à? Đầu bọn nó bị cửa kẹp à?!”
“Ta mới biết ngươi chính khí nghiêm nghị thế đấy, tiểu Tiết Mông.” Tiểu
Chúc Long nói, “Có điều nhiệm vụ trước mắt chúng ta hình như là phải tìm
nữ chủ tuyến tình cờ quen Mặc Nhiên đội nồi đấy?”
“Tao mới biết mày lãnh khốc vô tình thế đấy, bọ bốn chân.” Tiết Mông trợn
trắng mắt, vẫn đi tới gần nghiên cứu nữ chủ tấn công bây giờ với nhau.
Trong trò chơi có các chi tiết, có thể lựa chọn ba nhân vật nữ để kích hoạt.
“Một người tên là Diêu Lan, là học tỷ hơn Mặc Nhiên hai lớp.”
“Thế thì tốt nghiệp nhanh thôi.” Tiểu Chúc Long lắc đầu, “Không được, cô
này có quá nhiều nhân tố không ổn định.”
“Mày nói không sai.” Tiết Mông nheo mắt lại xem người tiếp theo, “Người
thứ hai là Dung Yên, người này… Đạ mú? Người này là giáo viên chủ
nhiệm???”
Tiểu Chúc Long ngây người: “Mặc Nhiên còn tán được cả giáo viên chủ
nhiệm à?”
“Cô ấy ba mươi sáu tuổi rồi! Nó mới mười ba tuổi! Đây không phải chị yêu
em nữa, đây là dì yêu cháu!”
Trong lúc bọn họ to nhỏ, sách hướng dẫn bỗng xuất hiện một dấu gạch
chéo đỏ to đùng, ngay sau đó hiện lên một hàng chữ nhỏ vặn vặn vẹo vẹo
ngượng ngùng:
“ORZ thực xin lỗi, tôi tính nhầm, người này không tán được.”
Tiểu Chúc Long: “…”
Tiết Mông: “Nên quyển sách hướng dẫn này không phải trí tuệ nhân tạo,
mà là tên làm thuê thiểu năng trí tuệ nhờ?”
Sách hướng dẫn thẹn thùng vội vàng xóa sạch những dòng chữ liên quan
tới Dung Yên, vì xóa vội quá, thậm chí còn không cẩn thận xóa mất nửa
tấm hình của Diêu Lan.
“Chỉ còn một người cuối cùng.” Tiết Mông lật sang tờ khác, “Người này,
La Tiêm Tiêm.”