Sách hướng dẫn giới thiệu, La Tiên Tiêm là hoa khôi của khối Mặc Nhiên,
được các bạn nam yêu mến, hơn nữa tính cách cô ôn nhu, phẩm chất cao
thượng, cũng không cậy đẹp mà kiêu, lòng rất lương thiện.
“Được được được, vậy người này đi.” Tiết Mông nói, “Nếu còn khen nữa
tao động lòng luôn mất, cô vợ hoàn mỹ.”
“Đấy là ngươi nói thôi.” Tiểu Chúc Long kiến thức rộng lớn, “Có thằng
khẩu vị lạ, thích dạng nữ sĩ sẹc xy biến thái, cao gót 10cm thiếu 1cm cũng
không được, môi đỏ roi da nóng bỏng, mặc quần áo bó sát mũ quân đội đeo
kính râm, giận thì tát mà không tát nửa bên, trái phải gì cũng tát hết.”
Tiết Mông bình luận: “Mày nói như hội viên VIP của câu lạc bộ S (khụ) M
cao cấp ấy.”
Mặc Nhiên có phải loại hội viên VIP ấy hay không, họ không biết.
Nhưng họ cảm thấy phần thắng của La Tiêm Tiêm cao hơn Diêu Lan, hơn
nữa cùng chung quan điểm mà vui sướng.
Kế hoạch bắt đầu.
“Nghĩ mọi cách giữ chân Mặc Nhiên lại tới sáu giờ tối đến khi lớp tự học
bắt đầu.” Tiết Mông thì thầm, “Cũng đảm bảo lúc ấy hình tượng Mặc
Nhiên cực kỳ thê thảm nhá.”
“Còn gì nữa?”
Tiết Mông cẩn thận xem sách hướng dẫn ba bốn lần: “Hết sòi.”
“Thế thôi?” Tiểu long ngạc nhiên nói.
“Thế thôi.” Tiết Mông đóng sách lại.
Tiểu long bay đi xem đồng hồ: “Giờ sắp năm giờ rồi, giữ nó một tiếng thôi,
dễ làm dễ làm.”
Hai người xắn tay áo nói là làm, kéo dài thời gian không thể đơn giản quá.
Họ nhìn chằm chằm hành động của Mặc Nhiên, lúc Mặc Nhiên thật vất vả
mới cất được cầu với vợt lên giá liền thi pháp, giá bắt đầu rung lên, sau đó
một loạt động tĩnh đau lòng người ta vô cớ đổ rầm xuống.
Tiếng kim loại chói tai, tiếng bóng rơi lộp bộp đầy đất.
Mặc Nhiên: “… … …”
Nhìn tiểu gia hỏa không ngờ tới mở to đôi mắt đen như mực, đúng là loại
ánh mắt khổ sở của chó bị thương. Tiết Mông và tiểu Chúc long không khỏi