áy náy trong lòng mãnh liệt.
Nhưng họ vẫn tin chắc là mình làm như vậy không hề sai.
Mặc Nhiên bắt đầu luống cuống tay chân sửa lại dụng cụ thể dụng tơi đầy
đất—– tay chân nó rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã xếp lại mấy thứ
đó về chỗ cũ, cho dù trán nó toàn mồ hôi, môi ướt át hơi hé, còn có hơi thở
dốc.
Nhưng không thể không thừa nhận, nó rất chi là có thiên phú dọn dẹp luôn.
Tiết Mông trợn mắt há mồm nhìn nó dùng tốc độ vù vù xếp lại chỗ bóng
bàn cầu lông cuối cùng, nhét vào trong góc, quá trình dọn dẹp toàn bộ chỉ
hết có mười lăm phút.
“…” Tiết Mông nuốt nước bọt, lấy tay chọt đầu tiểu long, “Mày làm tiếp
đi.”
Vì thế Mặc Nhiên trơ mắt nhìn giá dụng cụ thể thao như trúng gió tà, không
hiểu nổi lại đổ xuống lần hai.
“… …”
Lần thứ ba, lần thứ tư tiếp theo…
Bọn họ nhìn thân ảnh mỏi mệt nhỏ bé của Mặc Nhiên chạy theo mấy quả
bóng, cả người toàn mồ hôi, ánh mắt mờ mịt vô thố, nhưng vẫn nghiêm túc
xếp ngăn nắp lại, kiểm tra chân giá xem có ổn không, thật cẩn thận xếp lại
các dụng cụ vào vị trí của nó.
Nhưng mà giá vẫn cứ đến khắc cuối cùng là đổ.
Đến cuối cùng, Mặc Nhiên ngơ ngác đứng trước giá, ánh mắt ướt át ấm ức
—— Nó sợ rằng đây là trò đùa cao cấp của bạn học để trêu đùa nó.
Nó ôm bóng rổ, thân ảnh nhỏ gầy cô đơn có vẻ vừa bất lực vừa chật vật.
Lương tâm Tiết Mông vỡ nát tới cực điểm, cậu không chịu nổi nữa:
“Chúng ta cứ như người xấu ấy.”
Tiểu Chúc Long dùng móng vuốt mập mạp che hai mắt bằng hạt đậu của
mình lại, gào lên: “Có mỗi ngươi là người xấu thôi, ta chỉ là một con rồng
hư hu hu hu hu.”
Sáu giờ kém năm phút.
Mặc Nhiên lại thở hồng hộc xếp lại giá thiết bộ cao gấp gần bốn lần nó, leo
từ thang xuống.