Nhưng chẳng được bao lâu, Tiết Mông lại nghe nó nhao nhao lên nói: “Ấy!
Ấy, ngươi xem——“
Tiết Mông: “Mày câm miệng cho tao!”
Tiểu long: “La Tiêm Tiêm tới rồi!!”
Tiết Mông đột nhiên ngẩng đầu, thấy trong ánh đèn vàng sân vận động
không quá chói mắt, bóng dáng đầy đặn của La Tiêm Tiêm không mất yểu
điệu xuất hiện ngoài cổng, cô bé đẩy cửa vào, dưới chiếc váy đồng phục là
đôi chân dài trắng nõn, giày thể thao bước lên sàn thể thao, bước đi nhẹ
nhàng uyển chuyển như nhân ngư đến từ biển sâu.
Thánh. Quang. Hàng. Lâm!!
Trong đầu Tiết Mông chỉ có bốn chữ này.
Cậu lệ nóng doanh tròng. Quá tốt rồi! Cậu rốt cuộc không cần đẩy đổ giá
dụng cụ nữa!! Giờ cậu nhường sân khấu cho La Tiêm Tiêm – nguyên nhân
của mọi chuyện thôi!!
“Mặc Nhiên?” La Tiêm Tiêm vừa mở miệng, giọng ôn nhu dễ nghe, như
hoa cam giữa hè.
Tiết Mông và tiểu Chúc Long nhìn nhau khóc, đều cảm thấy kiếp sống làm
gay của Mặc Nhiên cuối cùng cũng được cứu rồi.
Hoa khôi mặc đồng phục đến rất nhanh, nghiêng người cẩn thận ló nửa
khuôn mặt vào, vừa thấy Mặc Nhiên vẫn bận rộn, không khỏi mở to đôi
mắt xinh đẹp.
“Ủa… Sao ở đây bừa bộn thế?”
Mặc Nhiên quay đầu lại, thấy cô bé, thở dài nói: “Giá bị đổ.”
“Thầy giáo bảo tớ tới gọi cầu về tiết tự học buổi tối.” La Tiêm Tiêm vào
phòng dụng cục, nhìn quanh bốn phía, “… Tới giúp cậu nhé, hai người làm
nhanh hơn, dọn xong thì cùng về thôi.”
Mặc Nhiên hơi sửng sốt, ngay sau đó mồ hôi đọng trên mi, nhỏ vào mắt.
Nó luống cuồng tay chân dụi dụi, cảm kích nói nhỏ: “Cảm ơn cậu.”
“Đúng là mở đầu tốt đẹp.” Tiểu Chúc Long thập phần cảm động.
“Làm người ta vui mừng.” Tiết Mông cảm khái vạn phần.
Thiên niên và thiếu nữ đang tuổi dậy thì bộn rộn giúp nhau trong ánh đèn lờ
mờ, váy dài bay nhẹ theo ánh đèn, bạn trai ôm bóng chuyền, đưa cho bạn