gái xinh đẹp xếp lại giá dụng cụ.
“Hu hu hu hu.” Tiểu Chúc Long lệ nóng doanh tròng, “Tình yêu nhân loại
thật quá đáng yêu mà.”
Tiết Mông hiếm khi tán đồng, có lẽ bởi vì đây là do cậu một tay thúc đẩy:
“Ngây thơ thuần khiết, làm ta cảm động.”
Hai bạn cùng lớp leo lên leo xuống, nhưng Tiết Mông cuối cùng cũng có
hơi ác, phòng lộn xộn dọn dẹp chậm hơn những lần khác nhiều, họ đầy
nhiệt tình dọn hơn một giờ cũng không dọn xong.
Nên sân vận động đã đến giờ đóng cửa.
Lúc ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân của bạn học tuần tra, Tiết Mông
và tiểu Chúc Long còn đang đắm chìm trong sung sướng phần mình không
thể kiềm chế.
Cho tới tận khi họ quay đầu lại, nhìn học trưởng anh tuấn ôm bản đồ, lại
hoảng hốt đi vào.
Tiết Mông: “…”
Tiểu Chúc Long: “…”
Nụ cười của bọn họ cứng đờ lại như dẫm trúng phân chó, cả hai không tự
chủ được há miệng thành hình chữ O.
“Đây là…” Giọng Tiết Mông run lên.
Tiếu Chúc Long hét to dứt khoát: “Là Sở Vãn Ninh kia!!”
Sở Vãn Ninh vào phòng chướng khí mù mịt, anh tuổi còn nhỏ mà bình tĩnh,
thấy một mớ lộn xộn chỉ nhíu mày lại: “Sao thế?”
Mặc Nhiên quay đầu, mắt rất sáng, mang theo ướt át vì vận động quá sức.
Cùng La Tiêm Tiêm xếp đồ làm nó trở nên nhẹ nhàng lại vui sướng, nên nó
tự nhiên nở nụ cười sáng lạn với học trưởng chưa từng gặp, má lúm đồng
tiền bên má hòa thuận vui vẻ.
“Đồ bị rơi đầy đất, đang xếp lại. Nếu học trưởng phải đóng cửa, thì chờ
thêm lát nữa.”
Sở Vãn Ninh thở dài, trong lúc Tiết Mông và tiểu Chúc Long nhất nhất lắc
đầu buông bản đồ xuống, đi vào căn phòng nhỏ vốn chỉ có một nam một
nữ.
Học trưởng tuy rằng Poker Face, lòng lại rất tốt: “Anh giúp mấy em.”