“… Nên chúng ta đang ở đâu?”
Tiết Mông giơ tay chỉ về phía trái ba giờ, chuẩn xác đọc mấy chữ lớn nhỏ
trên cửa hàng: “Nhạc viên chủ đề thiếu nhi.”
Tiểu Chúc Long xoa xoa vuốt, quanh thân tựa hồ bao phủ ánh vàng hực ý
chí chiến đấu, trong mắt bừng lửa: “Ngon! Công viên trò chơi là chỗ tập
trung nhiều bé gái ngọt ngào, lần này nhất định phải tìm đối tượng hoàn mỹ
cho Mặc Nhiên, tuyệt đối không thể thất bại!”
Nhưng Tiết Mông không kích động như vậy, từ hai lần thất bại, cậu đúc kết
được một kinh nghiệm, nên trước khi bắt đầu kế hoạch, cậu nheo mắt suy
nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
“Tao nghĩ rồi, lần này chúng ta không cần thay đổi cách tấn công nữa.”
“Hả?” Tiểu Chúc Long nhếch râu lên, “Ý gì?”
Tiết Mông nói: “Lúc trước chúng ta thất bại đều vì Sở Vãn Ninh xuất hiện,
tao có cảm giác không ổn lắm, nhỡ đâu chúng ta dọn đường cho nữ chủ,
nhưng các nhánh của Sở Vãn Ninh cũng kích hoạt thì sao. Anh ta hình như
có duyên phận đặc biệt với Mặc Nhiên, như bug của cái game này ấy.”
Tiểu long không vui vẫy vẫy đuôi: “Họ có duyên phận chỗ nào, cứ như đi
siêu thị mua dầu gội một tặng một thôi.”
“Không sai.” Tiết Mông nói, “Ngươi nghĩ chút đi, nếu chúng ta cực khổ
vạch kế hoạch đưa cô gái xinh đẹp đến, như vì lí do gì đó vung ngàn đao,
Sở Vãn Ninh lại ‘trùng hợp’ đi ngang…”
Mắt đậu xanh của tiểu long chớp một cái, gào lên thảm thiết tê tâm liệt phế:
“Thế thì mẹ nó tèo luôn rồi!”
Tiết Mông vỗ đùi: “Quá đúng! Chính là mẹ nó tèo luôn rồi!”
“Thế chúng ta nên làm gì đây?”
Học bá dũng cảm vứt sạch lý thuyết cách chơi, Tiết Mông không chút do
dự nói: “Nên tao thấy, giờ chúng ta chẳng những phải dọn đường cho nữ
chủ, còn phải vứt được NPC Sở Vãn Ninh này đi!”
Tiểu long lập tức rất ngưỡng mộ vỗ tay lẹp bẹp lẹp bẹp, ngừng một lát, nó
nhận ra mình vẫn hơi ngốc, nên nó vươn móng nhỏ, muốn vò đầu. Nhưng
móng ngắn quá, căn bản không chạm tới đầu được.
Tiết Mông liếc nó, có lòng tốt giơ tay giúp nó gãi gãi đầu.