La Tiêm Tiêm cười nói: “Thế thì tốt quá. Cảm ơn học trưởng.”
Tiểu long và Tiết Mông đồng thời gào lên: “Cảm ơn nó cái quỷ ấy!!!!!!!”
Bởi vì Tiết Mông đẩy giá quá tàn nhẫn, bướm vỗ cánh, vận mệnh lại thay
đổi.
Khi họ nhảy lên máy nhảy vận mệnh đến xem kết quả hai mươi năm sau,
họ bi thảm nhận ra, tổng tài đầu tư Mặc Nhiên ở cùng với giáo viên chủ
nhiệm bấy giờ (do sách hướng dẫn tính nhầm, nó nhầm giáo viên chủ
nhiệm Dung với giáo viên chủ nhiệm Sở), đang trò chuyện tại sân vận động
năm đó.
Vẫn là sáu giờ chiều, vẫn là rạng mây tía như lá phong đỏ trôi trên biển lúc
chạng vạng.
Sân vận động vắng vẻ không người, họ ngồi trên khán đài, chỉ có hai học
sinh ở lại quét sân, quán ven đường đã xây dựng thêm mấy quán nhỏ từ lâu,
là nơi họ ghé tới rất nhiều lần. Họ ngồi đó, học sinh quét dọn ở phía khác,
khoảng cách quá xa, chỉ còn hai gương mặt nhìn không rõ.
“La Tiêm Tiêm đâu?” Tiểu Chúc Long chưa từ bỏ ý định, ôm một tia hy
vọng run rẩy hỏi.
Tiết Mông quyết định trầm mặc.
Vì cậu thấy Mặc tiên sinh nắm tay Sở lão sư không chớp mắt.
Sau đó thậm chí lúc không ai chú ý, Mặc Nhiên ghé lại gần ôn nhu hôn vội
lên má Sở Vãn Ninh.
Mẹ nó.
… Lại gay nữa rồi!!!
Lão tử không tin không cứu nổi!!!
Vì thế họ lại lên máy nhảy lần nữa đi tới ngã rẽ khác của trò chơi.
“Giờ là lúc nào rồi?”
Tiểu Chúc Long còn chưa đứng vững, vẫn thở phì phò nóng lòng không
nhịn nổi hỏi.
Tiết Mông cũng phẫn nộ không cam lòng như nó, cậu nhanh chóng nhìn
bốn phía, phán đoán chuẩn xác: “Nhìn qua thì còn sớm lắm, có lẽ lúc này
Mặc Nhiên mới đi nhà trẻ thôi, chắc còn chưa rõ ràng về ý thức giới tính, là
cơ hội thay đổi kết cục game tốt lắm.”