Tiểu Chúc Long được an ủi khò khè khò khè vui sướng, hỏi: “Kế hoạch của
ngươi thì không sai, có điều có vấn đề này, chúng ta đâu phải lập trình viên,
cũng không biết Sở Vãn Ninh có thể xuất hiện không, xuất hiện khi nào.”
“Tao nghĩ tới rồi.” Tiết Mông nhếch miệng cười, “Lần này chúng ta án binh
bất động trước, lúc Mặc Nhiên tự do hoạt động, xem nó gặp Sở Vãn Ninh ở
tình huống nào, nếu không gặp thì tốt, còn nếu họ có khả năng gặp nhau,
kếc hoạch của chúng ta phải vạn phần cẩn thận, cố hết sức tránh phát sinh
tình huống này.”
Tiểu long có lẽ được Tiết Mông xoa đầu quá thoải mái, hoặc là nó thực sự
thích chủ ý này, hoặc là cả hai đều có.
Dù sao cuối cùng nó vẫn chép miệng, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Nói
đúng, ngươi đúng là quá ưu tú.”
Vì thế hai tiểu đồng bọn vui sướng khi có chung suy nghĩ——
Bọn họ quyết định ván này án binh bất động, để xem tại xông viên trò chơi
này, Sở Vãn Ninh gặp được Mặc Nhiên thế nào trước.