trong, dùng tư thế từ trên xuống dưới mãnh liệt đâm mạnh.
Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm lại, trong mắt rung động rèm đỏ Vu Sơn Điện,
lại như hình ảnh khách điếm trong trấn Vô Thường, đó là lần đầu tiên y lên
giường với Mặc Nhiên trong kiếp này, có điều chỉ trong thoáng chốc, lại
như cách cả trăm năm.
Y ngẩng cổ, như cực kỳ thoải mái, khản giọng trầm thấp rên rỉ: “A…”
Thanh âm này cực kỳ động tình, tuy không lớn, lại khiến cốt nhục toàn thân
Đạp Tiên Quân như sôi sục, hắn cơ hồ nảy sinh ác độc mà làm y, trong mắt
chỉ có mỗi hình bóng y.
“Vãn Ninh… Vãn Ninh…”
Mồ hôi nóng chảy xuống, như muốn dán sát hai thân thể trần truồng lại,
bọn họ kiếp trước đã mây mưa vô số lần trên chiếc giường lớn này, dây dưa
như keo sơn.
Đạp Tiên Quân thay đổi tư thế rất nhiều lần, tựa hồ muốn đền bù lại hết
những năm trống trải quạnh hưu này trong một đêm, chốc lát để Sở Vãn
Ninh nằm sấp trên giường hung ác làm y từ phía sau, trong chốc lát lại để
Sở Vãn Ninh cưỡi trên người hắn đâm từ dưới lên, có chốc lát thậm chí bế
Sở Vãn Ninh xuống giường, dựa trên tường hung ác đâm vào.
Đó là Sở phi của hắn…
Hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó, muốn đâm từ dưới lên thì đâm từ
dưới lên. Hắn muốn suồng sã vuốt ve y, thương tiếc y, tra tấn y, chiếm hữu
y. Hắn muốn Sở Vãn Ninh đời đời kiếp kiếp đều là người của hắn, ai cũng
không cướp được, ai cũng không tranh được, cho dù có là hắn đi nữa, cũng
không được.
Cuối cùng, hắn đẩy Sở Vãn Ninh lên giường lớn, kê thêm gối lót dưới eo
đã bủn rủn không chịu nổi của Sở Vãn Ninh. Hắn luôn có bản năng như
vậy, biết rõ đó là chuyện không thể, những vẫn có khát vọng nguyên thủy
nhất của giống đực là khiến bạn tình thụ thai. Hắn cứ lót eo Sở Vãn Ninh
như vậy, bế Sở Vãn Ninh lên vừa khô nóng phủ môi dây dưa kịch liệt,
mông vừa mãnh liệt đâm vào hung hãn tạo tiếng nước lép nhép.
“Bảo bối, bên trong ngươi sướng quá, a…” Nam nhân thở dốc dồn dập,
theo khoái cảm dần tăng mà đâm mạnh hơn, tốc độ đâm vào càng lúc càng