“Rên lớn hơn chút nữa, sư tôn…” Sở Vãn Ninh không muốn, ngược lại cắn
môi càng chặt, nhưng nơi khiến người ta tê rần vẫn bị Đạp Tiên Quân hung
ác đâm vào truyền tới cơn tê dại như điện giật, cao dịch bên trong ướt át lợi
hại, Sở Vãn Ninh căn bản không chịu nổi, y như sắp chết, gần như sụp đổ
tuyệt vọng mà rên rỉ vỡ vụn: “Ưm a… a… a… ư…”
“Thấy thế nào? Đệ tử đâm ngươi thoải mái lắm à? Bên trong ngươi co rút
lại thật chặt, sư tôn… Sao ngươi lại mút lấy đồ đệ của ngươi như thế?”
Sở Vãn Ninh chịu kích thích còn lớn hơn kiếp trước, y không nghe rõ Đạp
Tiên Quân đang nói gì, y mở to đôi mắt ửng đỏ ướt át, vô lực nằm trong
lồng ngực rắn chắc của Đạp Tiên Quân, bị mạnh bạo chiếm đoạt, từng cú
từng cú thúc sâu đâm vào làm y.
Cao thể bị đâm sùi bọt, hòa lẫn trong dịch thể ướt át trơn trượt, theo nơi hai
người giao hợp rỉ ra từng chút, đùi trong Sở Vãn Ninh đều đã ướt đẫm,
nhưng Đạp Tiên Quân có biết thế nào là đủ?
Giữa đôi mắt tím đen tràn ngập ái dục, lộ ra xuân sắc vô hạn, Đạp Tiên
Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt sư tôn bị làm vừa đau đớn vừa sảng
khoái rịn mồ hôi của mình, ánh mắt gần như si mê, ngay cả tinh hoàn cũng
chen vào hơn nửa.
Hắn cầm lấy tay Sở Vãn Ninh, đặt lên bụng y sờ theo hắn, vừa dồn dập
đâm lên, vừa trầm thấp thở dốc nói: “Đều… Đã đâm tới đây của ngươi, sâu
tới vậy rồi. Sư tôn ngươi thấy sao?”
Dương vật dạng trụ vừa thô vừa to mỗi lần đâm vào đều có thể đâm vào nơi
sâu nhất trong bụng Sở Vãn Ninh, hành thể ướt át nổi gân xanh làm loạn
trong lối vào ẩm ướt. Sở Vãn Ninh cơ hồ vỡ vụn, trong từng cú thúc kịch
liệt, rên rỉ làm người ta nghe thấy mặt đỏ tim đập: “A… Ưm… Ư… A…
Mặc… Mặc Nhiên…”
Mặc Nhiên…
Mặc Nhiên.
Bao năm tháng giữa họ lướt qua trước mắt, người nọ từ thiếu niên tới
trưởng thành, bóng dáng hình ảnh hai đời chồng lên nhau. Suy nghĩ Sở Vãn
Ninh đã bị đánh vỡ, trong tình ý ngập đầu y thậm chí sinh ra ảo giác. Y