Nhiên xâm nhập tức thì như vết mực đọng trên giấy không ngừng lan rộng
trong xương cốt trắng.
Đạp Tiên Quân ngẩng đầu lên, cắn vào tai y, ôm lấy y càng chặt hơn.
Dương vật của nam nhân trong thân thể quá lớn, Sở Vãn Ninh vì lúc bị đâm
sâu vào hơn sinh ra cảm giác nhói đau mà nhíu chặt lông mày, vẻ mặt thống
khổ, trầm thấp thở dốc.
“Đau?” Đạp Tiên Quân thu hết phản ứng của y vào trong mắt, sau đó khàn
khàn nói, “Nhịn một chút… Cố thả lỏng đi. Sư tôn, ta sẽ khiến ngươi nhớ
lại, lúc ngươi ở cùng với ta đến cùng thoải mái tới mức nào.”
Có lẽ bởi vì dược tính át đi lý trí, suy nghĩ càng ngày càng không rõ ràng.
Hoặc có lẽ bởi vì lúc làm tình Đạp Tiên Quân vẫn chưa tự xưng “bổn toạ”,
mà chỉ như khi chưa hề có chuyện gì xảy ra, tự xưng “ta” đơn thuần.
Mắt Sở Vãn Ninh thi thoảng sẽ vụt qua một tia hoảng loạn, đôi mắt luôn
kiên cường ác liệt trong veo nhưng lại lạnh lùng, khắc này lại hoàn toàn
mềm mại.
Ánh mắt này như chọc trúng đế quân khát muốn chết, Đạp Tiên Quân ôm y
dậy, ngồi trên giường lớn trải da thú hỗn loạn, eo bắt đầu nhanh chóng
chuyển động đâm rút, đâm vào lép nhép vừa sâu vừa mạnh.
Sở Vãn Ninh vốn còn chết cũng không chịu hé miệng, lại theo động tác
đâm rút càng lúc càng kịch liệt của Đạp Tiên Quân, nghe thấy tiếng thở dốc
nặng nề không chút đè nén của Đạp Tiên Quân, y dần có chút không khống
chế nổi, tiếng thở dốc trầm thấp vỡ vụn giữa răng môi bật ra. Thanh âm kia
nghẹn trong họng rất nhẹ, nhưng Đạp Tiên Quân lại tựa như nghe thấy
tiếng rên rỉ dâm mỹ mê hoặc lòng người nào đó, trở nên càng kích động
đâm sâu vào trong cơ thể Sở Vãn Ninh hơn.
“Rên ra đi.”
“…”
“Nhịn cái gì? Kiếp trước cũng đâu phải chưa từng rên. Muốn bổn toạ làm
ngươi, muốn bổn toạ đè ngươi… Hai chân quấn lấy eo bổn toạ, muốn bắn
vào trong ngươi, đừng rút ra…”
Sở Vãn Ninh xấu hổ mặt đỏ muốn nhỏ máu, nhưng Đạp Tiên Quân lại
không ngừng miệng thì thầm những nợ cũ xấu xa dơ bẩn vào tai y, làm như