Dòng nước ướt nóng chảy ra từ lối vào, Đạp Tiên Quân đã không còn nhiều
tâm tư dâm loạn, không ai biết rõ tâm tình hắn lúc này. Đế Quân đã nếm hết
tuyệt sắc nhân gian này kỳ thật trong lòng giờ lại mang chút tâm tình của
đứa trẻ lần đầu nếm trái cấm, hận không thể lập tức nuốt trọn chiếm hữu
người trước mắt vào trong bụng, như chỉ trong nửa khắc buổi đêm, ấm áp
trong lòng sẽ biến mất chẳng còn gì.
Hắn đang sợ.
Hắn cực sợ Sở Vãn Ninh sẽ rời đi.
Nên hắn không còn nhiều tâm tư nhàn hạ, hắn tự giữ lấy dương vật đã cứng
rắn cương tợi lợi hại của mình, đặt vào huyệt khẩu đã ẩm ướt không chịu
nổi kia, quy đầu cực lớn chậm rải mở cánh hoa, sau đó mãnh liệt đâm vào
“lép nhép.”
“A…”
Thân thể Sở Vãn Ninh căng cứng, khàn khàn rên rỉ, tính khí thô cứng nóng
như lửa đâm vào, eo y thoáng cái đã mềm nhũn. Y nằm dưới thân Đạp Tiên
Quân hé miệng hít khí, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng trần.
Đạp Tiên Quân lại thoải mái khép hờ mắt, khoái cảm khi đâm vào hoàn
toàn như thủy triều ập lên, trong nháy mắt kia hắn đột nhiên cảm thấy như
thể mình tựa hồ chưa từng trải qua sinh tử và cô tịch.
Những khổ sở mấy năm nay, tựa hồ đề tan biến vào lúc này. Hắn lại có
được sư tôn của hắn hắn, Sở phi của hắn, Vãn Ninh của Ninh lần nữa. Hắn
ở đây… Hắn, ở trong y, hắn xâm chiếm y cắm sâu trong y, hắn khi nhục y
vuốt ve y đút no y.
Hắn cảm thấy tính khí cứng rắn nóng như lửa của mình được thành ruột Sở
Vãn Ninh mút vào cẩn thận, ngậm lấy.
Thân thể Sở Vãn Ninh cũng nhớ hắn, cũng khát vọng hắn.
“Sư tôn, bên trong ngươi vẫn chặt như vậy.”
Sở Vãn Ninh nhắm chặt hai mắt, nhưng toàn thân không tự chủ được mà
run lên, toàn thân y bị dục vọng thiêu đốt, làn da ửng đỏ như nhiễm hơi
rượu. Y cảm thấy hổ thẹn, lại cảm thấy thương tâm, nhưng tâm tình ấy đều
bị dược tính xông lên bay xa mịt mù, kích thích và khoái cảm khi bị Mặc