Dứt lời ngón tay lấy đầy cao thể, không nói thêm lời đâm vào sau hậu huyệt
Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh phát ra một tiếng rên rỉ, eo căng chặt như dây
cung, nhưng y càng làm vậy, Đạp Tiên Quân càng đưa thêm nhiều cao thể
vào trong thân thể y, quấy đảo đâm rút.
“Môi cắn rách luôn rồi, để người khác thấy, còn cho rằng bổn tọa bắt nạt
ngươi.” Đạp Tiên Quân vừa đâm rút, vừa dùng cặp mắt tối tăm nhìn y chằm
chằm, “Ngươi nói xem ngươi trong thiên hạ sẽ lại nói gì? Có phải ngươi
muốn tất cả mọi người đều biết ngươi là dạng nào, biết rằng đường đường
là Bắc Đẩu Tiên Tôn, nhìn qua tưởng thanh cao kiêu ngạo… Lại dùng sắc
hầu hạ quân, bị bổn tọa làm vô số lần trên giường.”
“…” Hô hấp Sở Vãn Ninh nóng rực, eo căng chặt, nhưng không nhịn được
rên rỉ.
“Sở phi à… Bổn tọa mấy năm này thường nghĩ tới. Nếu ngươi là một nữ tử,
kết cục của chúng ta có phải sẽ đẹp hơn giờ phút này nhiều hơn không.
Nhiều năm đêm nào cũng chuyên sủng ngươi như vậy… Sớm đã không
biết ngươi sẽ mang thai vì bổn tọa bao nhiêu đứa trẻ rồi.”
Ngón tay Đạp Tiên Quân ở lối vào đâm rút phát ra tiếng dính nhớp, tay kia
vuốt ve vòng eo Sở Vãn Ninh căng chặt không buông, lại chuyển từ eo qua
phần bụng săn chắc của y, suồng sã vuốt ve.
“Nếu vậy, ngươi cũng được, bổn tọa cũng được.” Đạp Tiên Quân vừa vuốt
ve y, vừa khàn khàn gợi cảm trầm thấp nói, “Nhìn thấy cốt nhục của chúng
ta, có thể sẽ giữ lại chút mặt mũi nhỏ bé cho người kia không. Cũng sẽ
không tới tình cảnh ngày hôm nay.”
Ánh mắt lướt qua từng tấc, theo mồ hôi rịn ra thấm ướt trán của Sở Vãn
Ninh, đến mày kiếm nhíu lại, tới mũi cao thẳng, rồi đôi môi mỏng bướng
bỉnh không chịu rên thành tiếng.
Ánh mắt Đạp Tiên Quân âm u lạnh lẽo: “Nhưng đáng tiếc mà… Đây cũng
chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.”
Hắn rút ngón tay ra, mang theo cao dịch dấp dính. Tình dược lại thêm
thuốc cao, cho dù có là thánh hiền cũng có thể chịu nổi bao lâu? Hắn biết rõ
cực hạn của Sở Vãn Ninh.
Hắn từng giẫm đạp nó.