Trong kích thích mãnh liệt, Sở Vãn Ninh nghe thấy Đạp Tiên Quân trầm
thấp thì thào: “Nơi này vốn có một chiếc hoa tai.”
Thanh âm kia như một bạo quân áp chế lửa giận vô cùng vô tận, hoặc như
một con chó nhà có tang bị vứt bỏ phiền muộn không chốn dừng chân.
Đạp Tiên Quân còn hôn lên nơi kiếp trước có một chiếc khuyên của Sở Vãn
Ninh thêm mấy lần, như có như không dục vọng cấp bách chứng minh
người này đã quay về với mình, động tác bỗng nhiên có hơi dồn dập thô
bạo. Hắn nắm chặt tay Sở Vãn Ninh, ép Sở Vãn Ninh cầm lấy tính khí của
hắn đang chống ở lối vào ngày đêm mong nhớ lần nữa: “Tự mình cầm lấy,
đưa bổn tọa vào.”
Sở Vãn Ninh cắn răng muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lực đạo của Đạp
Tiên Quân lớn kinh người, huống chi hắn dùng hết mười phần sức lực, gân
xanh cứng rắn đều đột ngột gồ lên. Đạp Tiên Quân kiên trì nói: “Tự mình
đưa vào.”
Nói xong lại cơ hồ không tôn trọng mà đâm nhẹ lên cửa huyệt mềm mại.
Quy đầu ướt át mở ra cánh hoa dính nhớp, chỉ là chỉ chọc nhẹ chứ không
đâm vào, hai người đều thở dốc có chút dồn dập. Đạp Tiên Quân hận không
thể lập tức hung ác đâm vào trong, lại khiến cho nam nhân hắn ngày đêm
mong nhớ chặt chẽ bao phủ hắn, mút lấy hắn. Mà Sở Vãn Ninh thì sao, môi
Sở Vãn Ninh đã bị tự mình cắn rách, mắt mở to, che miệng, không lên
tiếng, cũng không nghe lời. Y cơ hồ có chút bi thương nhìn nam nhân trước
mắt, sau nửa ngày, mới nức nở nói: “Mặc Nhiên…”
Mặc Nhiên, ngươi không phải như vậy.
Ngươi không phải như thế, là sư phụ… Kiếp trước kiếp này… Đều không
thể… Không thể bảo vệ ngươi tốt.
Hai đời, nhìn ngươi điên cuồng, nhìn ngươi chết.
Là ta không tốt, suốt đời tầm thường, thất bại thảm hại, không thể độ
ngươi.
“Sao ngươi lại…” Đạp Tiên Quân hơi ngẩn ra, “Sao ngươi lại khóc?”
Sao y lại khóc?
Y không cảm thấy, ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể quá nóng bỏng, Đạp
Tiên Quân tự hồ quyết định muốn y hóa cốt thành bùn, giờ y đã uống tình