dược nên nóng tới lợi hại. Mãi cho đến khi Đạp Tiên Quân nói ra, y mới
nhận thấy đuôi mắt mình thật sự có thứ gì nóng ướt chảy xuống, chảy vào
trong tóc mai.
Thần sắc Đạp Tiên Quân nhất thời trở nên rất cổ quái, như phẫn nộ, lại như
ghen ghét, như mờ mịt, lại như…
Y nghĩ hẳn là y điên rồi, mới có thể thấy trong cặp mắt đen tới phát tím kia
mang một tia đau lòng.
Ảo giác mà thôi.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.
Nhưng trong yên tĩnh ấy, Đạp Tiên Quân bỗng khẽ bế y lên, như sợ hãi y sẽ
tan thành tro tàn biến mất, nên ôm chặt y trong lòng. Đạp Tiên Quân không
nói gì thêm, cũng không ép y làm gì nữa, hắn bế Sở Vãn Ninh ngồi lên
hông hắn, một lát sau, nghiêng gương mặt tuấn tú kia sang, hôn sâu.
“Vãn Ninh… Vãn Ninh…”
Người hôn vừa ướt át vừa nóng nảy vội vàng, thống khổ lại điên cuồng,
bàn tay Đạp Tiên Quân vuốt ve vòng eo Sở Vãn Ninh, sau đó bỗng nhiên
táo bạo mò vào trong gối, sờ thấy một lọ thuốc cao đã chuẩn bị tốt, thậm
chí đã chuẩn bị từ rất lâu.
Sở Vãn Ninh vừa nhìn thấy lọ thuốc cao ấy, đầu đã tê rần.
Vạn cổ tình dược cao.
Đạp Tiên Quân trước đây đã dùng loại thuốc cao này với y một lần. Cho dù
trong lòng vừa hỗn loạn vừa bi thương, Sở Vãn Ninh vẫn cảm thấy sợ hãi
ăn sâu vào cốt tủy——
Y đã từng nếm thử hiệu dụng của thuốc cao này, mà giờ y rõ ràng đã uống
tình dược, nhưng Đạp Tiên Quân là kẻ điên, hắn, hắn vẫn còn…
Sở Vãn Ninh cơ hồ cố sức giãy dụa muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân đã
thoát lực.
“Không… Mặc Nhiên… Ngươi không thể…”
“Suỵt.” Ánh mắt Đạp Tiên Quân tối đen bất định, “Bổn tọa không giống
như hắn. Ngươi dùng cái này rồi, sẽ rõ, chỉ có bổn tọa mới có thể chơi
ngươi thoải mái tới chảy nước. Hắn là ngụy quân tử giả mù sa mưa, có biết
làm gì đâu?”