mặt. Cảm giác chạm lên gương mặt thanh tú kia mềm mịn nóng bỏng, lại
có vệt nước mắt ướt át.
Sau khi triền miên điên cuồng an tĩnh lại, Đạp Tiên Quân cơ hồ đã xác
nhận được, than thở thì thào: “Vãn Ninh. Ngươi rốt cuộc cũng hồi cung. Về
sau đừng rời đi nữa.”
Con ngươi đen tới phát tím của hắn phản chiếu gương mặt ngoan cường lại
yếu ớt, thất thần hồi lâu, Đạp Tiên Quân cười nhẹ hôn lên thái dương Sở
Vãn Ninh, cảm thấy mĩ mãn mà thở dài.
“Ngủ thôi.”
Kéo lại chăn gấm lộn xộn, phủ lên hai người.
“…”
Đêm dần yên tĩnh.
Đạp Tiên Quân ôm lấy Sở Vãn Ninh chìm vào giấc ngủ, tựa như trong đêm
tuyết Nam Bình Sơn, Mặc tông sư trong đêm hôm ấy, cũng ôm người trong
lòng như vậy, mãi đến khi ánh đèn tắt hẳn, sáng sớm dần hé.
Hai người họ, đều như nhau.
Sau khi tình triều lui xuống, Sở Vãn Ninh như người gỗ hỏng, dịch thể và
mồ hôi trộn lẫn lộn xộn trên người, chẳng nói được gì, cũng không làm
được gì. Loại trạng thái này giằng co hồi lâu, chậm rãi, ý thức mới bắt đầu
quay về, y bắt đầu nghe thấy tiếng mua bên ngoài cửa sổ, cảm nhận được
hô hấp của Đạp Tiên Quân, cái ôm…
Sở Vãn Ninh chuyển động tròng mắt tan rã.
Qua hồi lâu, y quay đầu, nhìn về phía Đạp Tiên Quân nhắm mắt nghỉ ngơi.
“…” Trong lúc nhất thời, Sở Vãn Ninh sinh ra tia sợ hãi mãnh liệt, y không
biết hôm nay hôm nào, người bên cạnh là ai, sao lại lạnh như băng thế này,
y lại lo lắng thân thể ấy cũng sẽ như thanh niên trong đêm tuyết Nam Bình
Sơn, thời gian dần qua sẽ mất sinh khí, thời gian dần trôi không còn tiếng
tim đập, y sợ hãi mà nhận ra.
Vì sao?
Rõ ràng chỉ là một cái xác, rõ ràng chỉ là một kẻ trì độn, vì sao lại giống hệt
khi xưa, có cùng tâm tình cùng cử chỉ?