Nhưng mà Đạp Tiên Quân sẽ không đáp, mà có lẽ đáp án, bản thân Đạp
Tiên Quân cũng không thể tự hiểu.
Trong tình triều nóng bỏng hỗn loạn dần tan đi, ánh mắt dần rõ ràng, Sở
Vãn Ninh ép mình tỉnh táo lại, y quả thực có thể làm được, trong tuyệt
vọng thống khổ, ép mình tỉnh táo lại.
Vu Sơn Điện tràn ngập khí tức ái dục nồng đậm… Đây là Vu Sơn Điện.
Không phải Nam Bình Sơn.
Người ôm lấy y, cũng không phải Mặc tông sư.
Mà là Đạp Tiên Quân.
Là ái nhân, đồ đệ, phu quân đã chết từ lâu… Mội cái xác không hồn một
con rối trì độn.
Sở Vãn Ninh nén lại nỗi xót xa nơi cổ họng, chậm rãi, tự áp xuống mọi tâm
tình của mình, đều xóa sạch, bóp nát. Hai người cứ trong đoạn cuối cùng,
trong ngõ cụt của hai đời ôm lấy nhau, khí tức trong không khí dần nhạt đi.
Hết thảy đều bình ổn lại như trước.
Triền miên cuối cùng, yên lặng lại trong đêm như vậy.
Không biết qua bao lâu, động tĩnh trong phòng từ từ lắng xuống.
Dưới màn rèm trùng điệp buông thả lộ ra áo ngủ bằng gấm mất trật tự chảy
xuống, bị ánh chớp đáng sợ ngoài cửa sổ chiếu lên phân rõ sáng tối. Trận
mưa dữ này vẫn không dừng, ngược lại càng về sau càng lớn.
Trong đêm tối Sở Vãn Ninh mở mắt, nam nhân bên cạnh đã ngủ. Có lẽ
nhiều năm như vậy làm bạn đã thành thói quen, cũng có lẽ vì Đạp Tiên
Quân cho rằng y ăn nhuyễn cân tán cũng rất an toàn, nói tóm lại, nam nhân
này ngủ rất an ổn, không hề có chút phòng bị. Thân thể khỏe đẹp cân xứng
đè lên người y, nặng nề khiến người ta không thở nổi.
Sở Vãn Ninh nghiêng đầu, nhìn mặt nam nhân.
Lúc Thời Không Sinh Tử Môn vừa mở, y cũng từng va chạm Đạp Tiên
Quân, vẫn nhớ rõ cảm xúc lạnh như băng và tĩnh mịch trong ngực.
Thế nhưng lúc này người kề sát y có tim đập.
Viên linh hạch bị đào lên kia, một lần nữa tụ trong cơ thể Đạp Tiên Quân
thành thứ đồ vật giống trái tim.