______ Không nên suy nghĩ nhiều, Mặc Nhiên đã chết, dù ở trần thế nào đi
nữa, đều đã chết.
Sở Vãn Ninh ở trong tiếng tim đập thong thả mà mạnh mẽ, tự nói với mình
như vậy.
Mặc Nhiên đã chết. Đây chỉ là một bộ thể xác không hồn không phách.
Ngươi nên biết mình phải làm gì.
Vững tâm như sắt, trong bàn tay tụ lại ánh sáng, thế nhưng tia sáng kia lúc
tỏ lúc mờ, cuối cùng thì dập tắt.
Sở Vãn Ninh ngưng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc này.
Tia sáng rất ảm đạm, lúc Đạp Tiên Quân khép mắt rũ lông mi, thì càng
thêm khó nhận ra kiếp trước hay kiếp này.
Sở Vãn Ninh đột nhiên cảm giác được, kỳ thực lúc này cực kỳ giống đêm
mưa kia bọn họ lần đầu tiên ngủ cùng nhau ở Vô Thường trấn. Một đêm
đó, thật ra y cũng từng tỉnh lại, y cũng từng dựa sát người qua, nhẹ nhàng
hôn lên gương mặt ngủ say của Mặc Nhiên.
Không… Không không không.
Mặc Nhiên đã chết… Dù cho tim có đập, cũng là một bộ thi thể, dù cho có
thể nói, cũng đã không còn hồn.
Đã chết.
Nhưng vì cái gì hắn còn có thể nhớ kỹ chuyện sau này ở kiếp khác như vậy,
vì sao tình cảm trong mắt hắn chân thành phong phú như vậy, vì sao…
Dáng vẻ Sở Vãn Ninh sợ run, không thể nghĩ tiếp được nữa.
Cắn răng, ánh sáng trong tay thay nhau nổi lên, gọi ra Hoài Sa, ngưng tụ
thành một thanh đoản kiếm sắc bén. Xoay người chỉ trong tích tắc, y đóng
mắt lại không quan tâm dùng hết khí lực quyết liệt đâm tới ngực Đạp Tiên
Quân!!