Sao có thể là Sở Vãn Ninh!
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!! Sao hắn có thể yêu Sở
Vãn Ninh sâu đậm, mà Sở Vãn Ninh sao có thể thích hắn chứ? Chuyện
cười thế kỷ à!
Nhất định sai rồi, nhất định là hộp này nhầm, hộp này hỏng rồi.
Nhưng mà còn chưa qua lần kinh ngạc này, chờ Sở Vãn Ninh cầm lấy thần
võ trong Trường Tương Tư lên, lại là chuyện càng khiến người ta kinh ngạc
khiếp sợ hơn xảy ra.
Mặc Nhiên không ngừng hoảng sợ, ba người còn lại, thậm chí là Sở Vãn
Ninh, trên mặt cũng khẽ động.
Con ngươi ánh vũ khí huy hoàng, một dây liễu mềm mại lấp lánh chiếu
sáng khuôn mặt mọi người.
Sở Vãn Ninh: “…”
Tiết Mông: “…”
Sư Muội: “…”
Hai chữ nghẹn trong cổ Mặc Nhiên, mới gian nan phun ra, tràn đầy khó tin
nổi.
“… Thiên Vấn???”