hắn thích, hắn lại muốn bảo hộ, mà cũng không muốn làm tổn thương. Nên
cho dù Câu Trần Thượng Cung dùng tà pháp gì, chờ đến khi Sư Muội tỉnh
lại, hắn cũng quyết định không khi dễ người ta.
Sau im lặng rất dài, hắn cảm thấy bên cạnh có người hơi hơi cựa mình,
người nằm bên rốt cuộc đã tỉnh.
Mặc Nhiên vội quay đầu nhìn lại, giọng hơi khàn: “Sư——“
Muội còn chưa ra khỏi miệng, đã cứng đờ líu lưỡi, nuốt ngược trở lại, hầu
kết đột nhiên nhấp nhô, phun ra một chữ.
“Tôn?”
Sư tôn?!?
Mặc tiểu tiên quân một khắc trước còn chấp nhất một ý niệm, ánh mắt kiên
định, vừa nhìn thấy khuôn mặt dưới áo lông chồn lộ ra, chỉ cảm thấy có bao
nhiêu kiên định đều sụp đổ xuống như thác, bức tường thành thật vất vả
mới dựng lên được trong lòng nháy mắt bị san bằng thành bình địa hoá
thành mảnh nhỏ, răng rắc nứt sạch.
Những cái gì mà bảo hộ này, cái gì mà không khi dễ người ta nè, cái gì mà
không làm bẩn đối phương nè, thành một cái tát giòn vang lên mặt.
Mặt Mặc Nhiên xanh mét.
Giờ hắn rốt cuộc xác định được, dưới đáy Kim Thành Trì, lấy Câu Trần
Thượng Cung làm đầu, toàn mẹ nó một đám có mắt như mù!!
Hắn thích Sở Vãn Ninh?
Nhổ!
Hồ ly kia cũng được, giao nhân cũng thế, đúng là không biết những gia hoả
đó thông qua thứ gì mà nghĩ người trong lòng Mặc Vi Vũ là Sở Vãn Ninh.
Chẳng lẽ thấy hắn đã từng ngủ với, giờ vẫn muốn ngủ cùng Sở Vãn Ninh
à? Đúng là hoang đường! Chẳng lẽ thích một người, là thích lên giường với
y à?
Mặc tiểu tiên quân lời lẽ chính đáng mà rống giận. Ngoài miệng không nói
ra nửa chữ, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cặp mắt phượng thong thả mở ra
kia của Sở Vãn Ninh.
…
Muốn mạng.