Lúc nãy nằm bò trên người hắn, hôn hắn nhiệt tình, đúng là con yêu vật
chết này!
Hai mắt hồ yêu này trống rỗng, da xanh trắng, đã mất đi chút sinh khí.
Mặc Nhiên nhớ tới thế mà lúc nãy mình bị mê hoặc dưới thủ thuật che mắt,
hôn thứ như vậy, thiếu chút nữa thì nôn ra, sắc mặt kém tới cực hạn:
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào!”
Sở Vãn Ninh ở ngoài phòng giam, giữa hai ngón tay kẹp phù chú, lại nhìn
yêu hồ này hoàn toàn không còn nhúc nhích nữa, liền biết lá phù chú này là
trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Vãn Ninh cách từ xa thi pháp, rút ra
khỏi người hồ yêu.
Y tàn nhẫn, lá bùa kia bỗng dưng trào ra máu đen, cùng tiếng kêu thảm
thiết vang vọng, lá bùa nháy mắt biến thành tro tàn.
Sở Vãn Ninh mở tay ra, bụi đen thong thả tụ vào trong lòng bàn tay y, dần
dần ngưng thành một quân cờ đen nhánh. Y nhìn chằm chằm quân cờ kia,
sắc mặt thay đổi thập phần khó coi.
“Đúng là Trân Lung Kỳ Cục…” Sở Vãn Ninh nói thầm, bỗng nâng mắt lên,
nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, “Lúc ngươi bị bệnh, Sư Minh Tịnh thường
nấu gì cho ngươi ăn nhất? Nói!”
“A? A…” Mặc Nhiên hoảng hốt gặp quá nhiều chuyện, lúc này đầu óc hỗn
loạn, nói, “Người, người hỏi chuyện này làm gì?”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Mau nói!”
“… Hoành thánh ạ.”
Thần sắc Sở Vãn Ninh lúc này mới hơi ổn hơn, nhưng ấn đường vẫn chưa
buông lỏng chút nào, y nói: “Mặc Nhiên, ngươi nghe này, Câu Trần
Thượng Cung kia là giả, không phải bản tôn của vị thần vạn binh. Kẻ này
giỏi dùng ảo thuật, nắm giữ Trân Lung Kỳ Cục trong Tam Đại Cấm Thuật.
Bởi vậy ta không thể không cẩn thận, sợ rằng ngươi cũng là ảo ảnh mà hắn
tạo ra.”
Mặc Nhiên rất nhanh ủy khuất muốn khóc: “Nếu ta là ảo ảnh thì bị trói lại
làm gì!”
Sở Vãn Ninh: “… Ta cứu ngươi ra ngay đây.”