Mặc Nhiên liên tục gật đầu, lại hỏi: “Đúng rồi sư tôn, Sư Muội với Tiết
Mông đâu?”
“Cũng như ngươi, trúng rượu mê dược, bị nhốt ở chỗ khác.” Thấy thần sắc
Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh lại nói, “Ngươi đừng lo, họ không sao cả. Có
điều ở đây nguy hiểm khó dò, ta ra lệnh chờ ở bên ngoài, sau khi ra ngoài,
ngươi có thể gặp họ luôn.”
Còn Trân Lung Kỳ Cục, Sở Vãn Ninh không giải thích nhiều, cũng không
cần giải thích nhiều.
Cường hãn nhất Tu Chân giới, cũng mang tên rõ ràng nhất tam đại cấm
thuật.
Tên như nghĩa, Trân Lung Kỳ Cục, chính là chỉ việc dùng người làm quân
cờ, giúp mình làm việc. Kẻ thi thuật thường không tự mình xuất hiện trên
chiến trường, mà ở trong góc tối, trải bàn cờ trước mặt, thao tác quân cờ
gắn liền thể xác, khiến cho người sống ma quỷ chim thú bán mạng vì mình.
Sinh linh trúng Trân Lung Kỳ Cục sẽ nguyện trung thành tới chết với người
thi thuật, nếu là vật chết, sẽ làm tới tan xương nát thịt.
Có điều, căn cứ vào pháp lực của kẻ thi thuật khác nhau, thứ có thể điều
khiển cũng khác nhau. Dễ dùng nhất chính là người mới chết hoặc động
vật, sau đó là kẻ đã chết từ lâu, tiếp theo là chim thú còn sống, khi tu luyện
tới cảnh giới cao nhất, có thể điều khiển được cả người sống.
Người có thể tu luyện Trân Lung Kỳ Cục tới cực hạn càng ngày càng ít,
nhưng ở thời đại Mặc Nhiên xưng đế kia, hắn đã luyện Trân Lung Kỳ Cục
hết sức thành thục. Năm đó, trong một trận chiến sinh tử cùng Sở Vãn
Ninh, hắn trải giấy dài trăm thước, vẩy mực hoá bàn cờ, rải đậu thành binh.
Trận chiến ấy, mấy chục vạn quân cờ cùng lúc hạ xuống, nên chim bay rợp
trời, kim quạ tây trầm, giao long phá thủy, biển cả dậy sóng. Mặc Nhiên
triệu hoán chim thú vô hạn, điều khiển vô số đại quân người sống. Cảnh
như vậy, cho dù là địa ngục Tu La cũng khó thấy.
Trước mắt cái xác cáo này rõ ràng là bị Trân Lung Kỳ Cục thao túng,
nhưng ngoại trừ Trân Lung Kỳ Cục, còn có một thuật pháp khác—— thuật
che mắt.