Chữ nạn cuối cùng chưa viết hết, Trích Tâm Liễu bỗng như vũng bùn,
nhanh chóng xụi lơ, ngã vào Chú Kiếm Trì sôi sùng sục, biến mất không
còn thấy.
Đồng thời, chỉ nghe “uỳnh” một tiếng vang lớn, Chú Kiếm Trì đột nhiên
vọt lên cơn sóng cao đỏ đậm, nước thép cuồn cuộn muốn phá trời, chín cột
lửa hình rồng kiên quyết vụt lên, Sở Vãn Ninh bị sóng to gió lớn ép lùi
bước, ánh lửa chiếu rọi lên mặt mày y đen nhánh.
Nước thép phun trào trong không trung, bỗng biến thành bốn tấm thẻ, lơ
lửng trên không.
Sư Muội nhớ tới lời Trích Tâm Liễu dặn khi còn thanh tỉnh, vội nói: “Đây
là… Rút thăm theo lời Trích Tâm Liễu ư?”
Thấy y tới gần, Sở Vãn Ninh ngăn y lại: “Đừng chạm vào, ra hết sau lưng
ta đi.”
“Có ta ở đây, sẽ không sao đâu.” Sở Vãn Ninh nói, “Các ngươi đừng mạo
hiểm, chờ ta rút xong, các ngươi hãy tới.”
Lời này nhạt nhẽo, tự hồ không có tình cảm gì, Mặc Nhiên nghe thấy lại
động lòng. Không biết vì sao, Sở Vãn Ninh trước mắt, bỗng nhiên, lại
chồng chéo lên người lạnh lùng vô tình nhìn đồ đệ của mình chết.
Y có thể nói ra lời như vậy, sao kiế p trước lại có thể khoanh tay đứng nhìn
đồ đệ của mình chết dần?
Mặc Nhiên bỗng cảm thấy, hình như mình, chưa từng có thể hiểu được Sở
Vãn Ninh người này.
Hắn cũng không khỏi thì thào: “Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh vẫn chưa để ý tới họ, giơ tay lấy xuống một tấm thẻ, tấm thẻ
kia làm từ ngọc vàng nhạt, y xem đi xem lại hai mặt, thấp thấp “hử?” một
tiếng.
“Sao thế?” Tiết Mông hỏi.
Sở Vãn Ninh nói: “Tấm thẻ này không có lấy một chữ bên trên.”
“Sao lại thế?” Tiết Mông ngạc nhiên nói, “Ta đến xem thử?”
Bốn tấm thẻ được từng người rút xong. Tình huống của Tiết Mông và Sư
Muội đều giống Sở Vãn Ninh, trên tấm thẻ ngọc không có một chữ nào,
Mặc Nhiên cũng lật thẻ của mình lại, bỗng mở to hai mắt: