“Mặc Nhiên!!”
Mấy chục sợi liễu cuốn lấy hắn, nâng hắn lên giá chữ thập, gắt gao trói
buộc. Mặc Nhiên nghiêng mặt, liếc nhìn Sở Vãn Ninh, môi giật giật.
Sở Vãn Ninh bỗng mở to mắt.
Giọng Mặc Nhiên không phải quá vang, nhưng y nghe thấy rõ ràng, nhất
định không sai.
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn, ta kỳ thật thật sự không phải… Thấp kém khó
sửa…”
Nên, ngươi có thể, đừng bỏ rơi ta không.
——
Nhưng nửa câu sau, cho dù thế nào cũng không nói nên lời. Kiếp trước hắn
muốn nói không nói, đời này, cũng đã muộn rồi.
Sở Vãn Ninh có buông tay hắn không, hắn đã không coi là quan trọng tới
vậy nữa.
Chỉ là không muốn nợ người này.
Hắn rất ngốc, đã có hơi không làm rõ được cảm tình của mình với Sở Vãn
Ninh, không muốn vì thế càng loạn thêm nữa.
Đời này, Mặc Nhiên nghĩ thầm, mình để ý, quan tâm, sẽ chỉ có Sư Muội mà
thôi.
Sở dĩ không muốn trao đổi thẻ với Sở Vãn Ninh, chỉ là không muốn vô cớ
nhận ân huệ của người này, chỉ là không muốn…
Không muốn một lần nữa, thấy Sở Vãn Ninh chảy máu tới chết.
Mặc Vi Vũ hắn cũng không phải tâm cứng như đá, trong cuộc đời chuyện
vui mừng nhất, chính là có người nguyện ý đối tốt với hắn.
Tốt một chút, hắn có thể cười tới mặt mày nở hoa.
Nếu là rất tốt rất tốt, vậy hắn có chết, cũng cam nguyện.
Trong rừng dây liễu rậm rạp, bỗng nhiên lộ ra một thanh kiếm rực rỡ sáng
ngời.
Thanh kiếm kia vừa nhìn đã biết là thần võ, tuy rằng cổ xưa, nhưng khí thế
nghiêm nghị đập vào mặt. Trái phải hai hàng cô lăng, đầu kiếm như gai
nhọn, thân kiếm thon dài, gắn đầu trâu thân rồng, hoa văn phức tạp, thân
kiếm tản màu xanh nhạt, xuy mao đoạn phát, khuất thiết đồng tâm.