Chính là thấy máu người thay cát, thay nước chảy, đổ vào trong đồng hồ
nước, dùng tính giờ.
Máu người chảy hết, thời gian kết thúc.
Đời trước khi hắn lên ngôi Đạp Tiên Quân, còn không phải dùng Sở Vãn
Ninh làm đồng hồ nước, muốn Sở Vãn Ninh tận mắt thấy hắn dẫm trên
muôn vạn chúng tiên, muốn máu Sở Vãn Ninh nhỏ từng giọt từng giọt cạn
dần trước mắt hắn ư?
Nhưng một đời này, trước huyết trích lậu Câu Trần bày ra.
Sở Vãn Ninh lại nguyện chủ động đổi thẻ an toàn của mình, y nguyện thay
mình lên giá đồng, y…
Tim Mặc Nhiên đập loạn.
Hắn thậm chí không thể tự hỏi.
Sao lại thế…
Sao lại thế!!
Đồng hồ đánh một kích không trúng, không trói được người, lại một lần
uốn dây, vọt tới lần hai.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, đáy mắt có ánh sáng run rẩy rất nhỏ.
Sắc mặt y đau tới tái nhợt, hơi thở hổn hển: “Mặc Nhiên, ngươi… Ngươi
nghe lời, mau cho ta.”
“…”
“Nhanh lên chút…” Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng tới như ánh trăng tuyết
mới, “… Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi chắn công kích lần thứ
hai ư?!”
“Sư tôn…”
Dây liễu lại đánh tới lần nữa.
Nháy mắt Mặc Nhiên giơ tay đưa thẻ, Sở Vãn Ninh không cần nghĩ ngợi
cũng duỗi tay ra.
Ai ngờ trong giây lát hai tay sắp chạm nhau, trong mắt Mặc Nhiên lóe sáng,
hắn cơ hồ nhanh chóng thu tay, trở tay chắn Sở Vãn Ninh không hề phòng
bị phía sau, cũng đồng thời, đợt dây liễu thứ hai ập đến, Mặc Nhiên dùng
thân mình chắn, thân hình thiếu niên nháy mắt bị dây liễu cuốn chặt, kéo
tới trước đồng hồ nước.