“Thẻ của ngươi…” Sở Vãn Ninh run rẩy nâng tay lên, sắc mặt trắng bệch,
mặt mày vẫn sắc bén, “Đổi cho ta…”
Y duỗi tay về phía Mặc Nhiên, muốn đổi thẻ không có chữ của y, vì đau
đớn mà cánh tay run nhẹ lên, gian nan thong thả đưa ra.
Mắt Sở Vãn Ninh rất sáng, rất kiên quyết, phủ một tầng hơi nước.
“Mau, cho ta!”
Mặc Nhiên thậm chí không kịp đứng dậy, hắn quỳ bò tới trước mặt Sở Vãn
Ninh, chân tay luống cuống mà nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ
đáng sợ của y.
“Không… Sư tôn…”
“Sư tôn!!”
Tiết Mông và Sư Muội cũng muốn tới gần, Sở Vãn Ninh làm biểu tình như
hận rèn sắt không thành thép, vung tay mở kết giới, mắng hai người kia.
Sau đó lạnh lùng nói: “Thiên Vấn!!!”
Thiên Vấn theo tiếng mà ra, cắt đứt mấy chục dây liễu bén nhọn đâm Sở
Vãn Ninh!
Nhưng mà dây liễu kia đều không phải vật thường, Sở Vãn Ninh có thể
cảm nhận rõ ràng nó cắn nuốt linh lực trong huyết nhục y. Y hết cách, đành
cắn chặt răng, giơ tay cầm dây, quyết tâm, bỗng nhiên rút dây liễu ra!
Trong nháy mắt, máu tươi tuôn ra điên cuồng!
Sở Vãn Ninh ném đoạn liễu đi, thở hổn hển, tự điểm linh mạch và huyệt vị
mình, tạm ngừng máu. Sau đó đôi mắt sáng ngời nhìn Mặc Nhiên, nói
giọng khàn khàn: “Cho ta.”
“Sư tôn…”
“Đưa thẻ của ngươi cho ta! Ta đổi với ngươi!” Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói.
Mặc Nhiên lúc này cũng hiểu được ý của “Trích Huyết Lậu” là gì. Câu
Trần trăm vạn năm trước bày ra bẫy, cũng giống cách kiếp trước hắn tra tấn
Sở Vãn Ninh.
Quả nhiên dù là thần ma người quỷ, khi ác độc, dùng hết tâm tư, đều tới
bước như vậy.
Huyết trích lậu.