“Ngươi…”
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn.”
Nghe thấy hắn gọi mình, tay Sở Vãn Ninh bỗng ngừng giữa không trung,
trên gương mặt tái nhợt tựa hồ có một tia huyết sắc, đôi mắt cũng bỗng
nhiên sáng ngời lên: “Ừ…”
“Sư tôn!!”
Tiết Mông nhào tới, đẩy Mặc Nhiên sang một bên, cầm lấy tay Sở Vãn
Ninh: “Người sao rồi? Có ổn hơn không? Sao sư tôn người lâu tỉnh như
vậy, ta lo muốn chết.”
Sở Vãn Ninh thấy Tiết Mông, hơi giật mình, sau đó ánh mắt dần tản ra
sương lạnh. Lại nhìn kỹ Mặc Nhiên, thấy đối phương tuy nhìn mình, nhưng
nắm chặt tay Sư Muội, không hề buông ra.
“…”
Sở Vãn Ninh tỉnh hoàn toàn, sắc mặt cũng lạnh xuống. Sau đó tựa như cá
trong hồ nước cạn, rốt cuộc chết hẳn.
Sư Muội quan tâm nói: “Sư tôn, người khỏe không? Vai, có đau không?”
Sở Vãn Ninh bình thản nói: “Ta không sao, không đau.”
Y nhờ Tiết Mông đỡ, chậm rãi đứng dậy. Mặc Nhiên có giây lát buồn bực,
Sở Vãn Ninh bị thương ở vai, sao đứng dậy lại bước đi chệnh choạng, tựa
hồ như chân bị thương?
Mặc Nhiên cho rằng Sở Vãn Ninh không biết chuyện xảy ra trong ảo cảnh,
kể lại ngắn gọn một lần.
Sư Muội vừa nghe đã thấy không đúng, lúc này nghe lại, càng cảm thấy kỳ
quái, nhịn không được nói: “A Nhiên, đệ bảo ta cứu đệ?”
“Đúng vậy.”
Sư Muội yên lặng chốc lát, chậm rãi nói: “Nhưng ta… Lúc nãy, luôn nằm
mơ, cũng không hề tỉnh lại.”
Mặc Nhiên giật mình, nhưng ngay sau đó cười nói: “Huynh đừng giỡn mà.”
Sư Muội nói: “Ta không giỡn, ta mơ thấy… Ta mơ thấy cha mẹ ta, họ đều
còn sống. Giấc mộng kia quá chân thật, ta giống như… Giống như không
đủ nhẫn tâm vứt bỏ họ, ta thật sự——“