“Nhân vật như ngươi, Nho Phong Môn năm đó, sao lại không thể giữ ngươi
lại?”
Thanh âm Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Các hạ đến tột cùng là ai?”
“Ngươi không cần biết ta là ai.” Câu Trần nói, “Ta cũng không để ngươi
biết ta là ai. Ngươi coi như ta là kẻ đáng chết từ lâu, bò ra từ địa ngục,
muốn tìm chính nhân quân tử các ngươi lấy mạng là được rồi!”
Vọng Nguyệt lành lạnh nói: “Mặt dày vô sỉ! Trích Tâm Liễu đã bị phá hủy,
dùng linh lực của ngươi, nếu không có sức của thần mộc, không thể thi
triển cấm thuật, cũng không thể làm xằng làm bậy!”
Câu Trần giả cười lạnh nói: “Con các chạch già nhà ngươi, chết cũng sắp
chết rồi, còn phá hỏng đại sự của ta. Chỗ nào tới lượt ngươi nói chuyện?
Còn không mau cút đi!”
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói: “Các hạ là cờ trắng, chẳng lẽ có tư cách nói
chuyện à?”
Cái gọi là “Cờ trắng”, tên như nghĩa, chính là quân cờ đặc thù nhất trong
Trân Lung Kỳ Cục.
Kẻ thi thuật sẽ tìm một cái xác mới chết, sau khi đưa một phần linh hồn
mình vào trong xác chết, phần linh hồn kia sẽ dung hợp với thi thể, tạo
thành một quân cờ trắng như ngọc gọi là “Cờ trắng.”
“Cờ trắng” không giống với “Cờ đen” bình thường, nói cách khác, cờ trắng
kỳ thật là thế thân của kẻ thi thuật, trừ pháp lực không bằng bản thể, có thể
tự hỏi, có thể tự chủ hành động, mà họ nhìn thấy nghe thấy, cũng có thể
cộng tình với bản thể.
Câu Trần giả bị vạch trần thân phận, lại vỗ tay cười to: “Giỏi, giỏi! Giỏi
lắm!!”
Ba chữ “giỏi” này kết thúc, gương mặt Câu Trần giả càng thêm nát rữa vặn
vẹo, tựa hồ bản thể đã cạn pháp lực, không còn duy trì hành động của cờ
trắng được nữa, dần dần lộ ra nguyên hình của xác chết bị chiếm đoạt.
“Sở Vãn Ninh, ngươi đừng tự cho là đúng. Hôm nay ngươi ngăn ta có ích
gì? Mặc dù Trích Tâm Liễu bị phá hủy, bản thể của ta vẫn có thể đi tìm
nguồn linh lực khác. Ngược lại thì ngươi.”