Da mặt nàng mỏng, ngượng ngùng nói với Mặc Nhiên, phải tránh nặng tìm
nhẹ.
Mặc Nhiên cong mắt: “Cái gì, con đâu có thiếu ngân lượng, lấy của họ làm
gì? Huống chi hai người này thật lạ, ta biết các ngươi sao?”
Đại công tử cao lớn nọ cười lạnh: “Kẻ hèn họ Thường, lớn nhất trong nhà,
người làm ăn không câu nệ tiểu tiết, gọi ta là Thường Đại được rồi.”
Mặc Nhiên hơi hơi cười, càng thích gọi ngược lại thành Đại Thường: “Hoá
ra Đại Thường công tử, ngưỡng mộ đã lâu, thất kính thất kính. Vị kia là…”
Đại Thường công tử cười nói: “Ha hả, Mặc công tử giả ngây giả dại, ta và
ngươi quả thật mới gặp, nhưng một tháng ba mươi ngày, có tới mười lăm
ngày ngươi ngủ trong phòng Cửu Nhi, ngươi bị mù? Không quen biết hắn
sao?”
Mặc Nhiên mặt không đỏ tâm không hoảng, cười ngâm ngâm liếc mắt nhìn
Dung Cửu: “Làm sao, ta đâu nói điêu, ta là người đúng đắn, sao có thể ngủ
cùng cái gì Tam Nhi Cửu Nhi.”
Dung Cửu tức đến đỏ mặt, vẫn ở trong lòng họ Thường khóc hoa lê đái vũ:
“Mặc, Mặc công tử, ta biết mình thân phận hèn mọn, không có mặt mũi,
nếu không phải ngươi khi dễ ta quá đáng, ta, ta cũng sẽ không tìm tới đây,
nhưng ngươi lại trở mặt không nhận người, ta… Ta…”
Mặc Nhiên uỷ khuất nói: “Ta thật sự không biết ngươi, ngươi là nam hay
nữ, ta cũng không biết, sao hai ta có thể quen nhau?”
“Tối qua ngươi còn giúp đỡ ta, sao có thể lạnh nhạt như vậy? Thường công
tử, Thường công tử, ngươi làm chủ cho ta a.” Nói xong rúc càng sâu vào
lòng họ Thường, thật sự khóc thảm thiết.
Tiết Mông bên cạnh nghe thấy mà sắc mặt xanh mét, thái dương cũng run
rẩy, nếu không phải bị thân phận thiếu chủ trói buộc, hắn đã sớm đuổi đôi
cẩu nam nam này xuống núi.
Đại Thường công tử xoa đầu Dung Cửu, ôn nhu an ủi vài câu, ngẩnng đầu
nghiêm nghị nói: “Vương phu nhân, Tử Sinh Đỉnh đường đường chính
chính là đại môn phái, nhưng vị Mặc công tử này, lại đê tiện hạ lưu! Cửu
Nhi vất vả kiếm tiền, chỉ mong sớm chuộc thân mình, vậy mà hắn, chẳng
những ngược đãi Cửu Nhi, còn cướp mồ hôi nước mắt của y, nếu hôm nay