Hắn cao giọng nói: “Các ngươi nghe cho rõ, Cửu Nhi mất hai hộc chân
trâu, mười đĩnh vàng, một đôi vòng tay hoa mai bằng vàng, một đôi phát
khấu phỉ thuý, còn có một trang sức ngọc mặt lá, chỉ cần xem trên người
Mặc Nhiên có những thứ này không, liền biết ta có phải nói hắn oan uổng.”
Mặc Nhiên không chịu: “Dựa vào gì ngươi đòi lục soát người ta?”
“Hừ, ta thấy ngươi là có tật mình.” Đại Thường công tử cao ngạo hất cằm,
“Vương phu nhân, hai tội trộm cắp cùng gian dâm, ở Tử Sinh Đỉnh, phạt
như thế nào?”
Vương phu nhân hạ giọng nói: “Cái này… … … Việc của môn phái, là
trượng phu ta làm chủ, ta thật sự…… Không biết… …”
“Không phải, không phải, ta thấy Vương phu nhân không phải không biết,
mà là trong lòng, muốn che chở cho cháu mình. Ha hả, không nghĩ tới Tử
Sinh Đỉnh, lại là nơi ô uế dơ bẩn-“
“Được rồi được rồi. Bá mẫu ta nói nàng không biết làm chủ ra sao, ngươi
phu dễ phụ nhân như vậy, có đủ chưa?” Mặc Nhiên cuối cùng mất kiên
nhẫn, đánh gãy lời hắn, dáng vẻ cợt nhả bớt vài phần, nhìn chằm chằm đôi
cẩu nam nam.
“Được, ta cho người soát người, nếu tìm không thấy, miệng ngươi đầy từ
ngữ ô uế vu tội cho phái ta, sẽ như nào?”
“Ta đây sẽ xin lỗi Mặc công tử.”
“Được.” Mặc Nhiên rất thống khoái đáp, “Bất quá có việc này, nếu là ngươi
sai, vì để xin lỗi, ngươi bò xuống Tử Sinh Đỉnh đi.”
Đại Thường công tử thấy Mặc Nhiên dáng vẻ đầy tự tin, trong lòng không
khỏi nghi ngờ.
Hắn từ nhỏ hâm mộ người tu tiên, đáng tiếc thiên phú quá kém, không thể
theo học.
Mấy ngày trước, hắn nghe lão tướng nói Mặc Nhiên rất sủng ái Dung Cửu,
hai người liền thương lượng, chỉ cần Dung Cửu đoạt lấy tu vi của Mặc
Nhiên, Đại Thường công tử sẽ chuộc thân Dung Cửu, không những chuộc
thân, còn rước Dung Cửu về nhà, sống cuộc đời phú quý vô lo.
Đại Thường công tử cầu tiên Dung Cửu cầu tài, hai người cấu kết làm việc
xấu, phối hợp nhịp nhàng.