Đời trước Mặc Nhiên trúng gian kế, tuy rằng không sao, nhưng nếm không
ít đau khổ. Nhưng đời này, hai người kia trộm gà không được còn mất nắm
gạo, Mặc Nhiên không biết vì cái gì đổi tính, mấy hôm trước còn mơ màng
trong ôn nhu hương, Cửu Nhi dài, Cửu Nhi ngắn. Sáng hôm sau lại nhẫn
tâm làm Dung Cửu hai lần, lại còn lấy đồ của Dung Cửu bỏ chạy.
Đại Thường công tử nghe xong liền tức giận, kéo Dung Cửu tới Tử Sinh
Đỉnh cáo trạng.
Vì thế công tử muối thương quyết đánh đến cùng, hắn tính, nếu lấy được
chứng cứ Mặc Nhiên giảo biện, liền ép Vương phu nhân lấy đi tu vi Mặc
Nhiên. Vậy nên hắn đặc biệt mang một miếng ngọc bội hấp thụ được tu vi,
chuẩn bị thu chút lợi, dung nhập khí huyết mình.
Nhưng nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên, phút cuối Đại Thường công tử lại hơi do
dự.
Mặc Nhiên quá xảo quyệt, có lẽ đã sớm phi tang, đâu chờ mình vạch trần.
Bất quá nghĩ lại, việc đã đến nước này, giờ từ bỏ có chút đáng tiếc, có khi
tiểu tử này còn hư trương thanh thế… …
Trong đầu còn đang đắn đo suy nghĩ, Mặc Nhiên đã cởi y phục.
Hắn thống thống khoái khoái cởi ngoại bào, tuỳ ý ném sang một bên, sau
đó cười hì hì làm tư thế thỉnh: “Đừng khách khí, từ từ mà lục soát.”
Xét từ trên xuống dưới, trừ chút bạc vụn, cái gì cũng không có, sắc mặt Đại
Thường công tử lập tức thay đổi.
“Không thể nào! Nhất định là ngươi giấu rồi!!!”
Mặc Nhiên nheo mắt làm con ngươi lộ ra chút ánh tím, vuốt cằm mình, nói:
“Ngoại bào ngươi cũng soát trên dưới mười lần rồi, cả người ta cũng soát
đến bảy tám lần, thiếu điều cởi sạch cho ngươi soát, ngươi vẫn chưa từ
bỏ?”
“Mặc Nhiên, ngươi-“
Mặc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “A, ta hiểu rồi, Đại Thường công tử, không
phải ngươi thấy nhan sắc của ta mà thèm nhỏ dãi, chạy tới vu oan ta, để
sàm sỡ ta chứ?”
Đại Thường công tử tức muốn hôn mê, chỉ vào mặt Mặc Nhiên, nửa ngày
nói không ra lời, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Tiết Mông sớm nhịn hết nổi, hắn