niệm chú quyết, chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, mấy hạt nhỏ nhỏ trong
tay áo Mặc Nhiên rơi ra, đầy trên đất.
Tiết Mông phát động linh lực, hướng về phía mấy hạt ngọc. Hạt ngọc toả ra
ánh sáng lấp lánh, càng lúc càng to, cuối cùng thành một đống trang sức
châu báu, vòng tay hoa mai bằng vàng, hoa tai phỉ thuý, cùng vàng đầy trên
mặt đất.
Mặc Nhiên: “… … Cùng là đồng môn, sao phải làm nhau khó xử.”
Tiết Mông sắc mặt âm trầm: “Mặc Vi Vũ, ngươi thật không biết xấu hổ.”
“Ha ha.”
Tiết Mông cả giận nói: “Ai cho ngươi cười!”
Mặc Nhiên thở dài nói: “Ta cũng đâu thể khóc nha.”
Tiết Mông đen mặt nói: “Ám độ trần thương thuật của Tử Sinh Đỉnh, ngươi
lại dùng như vậy?”
“Ân, học phải thực hành.”
Tiết Mông lại giận: “Tên chó chết bán muối kia làm người nổi giận, nên
trước mặt hắn, ta không tra xét ngươi cẩn thận. Nhưng nếu tên chó chết ấy
nói đúng, ngươi phạm vào tham giới, dâm giới, môn phái nào chứa chấp
nổi ngươi!”
Mặc Nhiên hồn nhiên không sợ, cười nói: “Ngươi muốn làm gì? Chờ bá
phụ về, tố tội ta?”
Hắn mới không sợ, bá phụ chiều hắn chiều muốn chết, nhiều nhất thì nói
hai câu, làm sao nỡ đánh hắn.
Tiết Mông xoay người lại, gió đêm thổi bay tóc mái, đôi mắt trong đêm
rạng rỡ loé ánh sáng cao ngạo.
“Cha? Không, cha đi Côn Luân, một hai tháng sau mới về.”
Nụ cười Mặc Nhiên cứng đờ, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hắn nhớ tới
một người.
Nhưng là-
Nếu như y ở, tối nay tiếp Thường công tử nên là y, chứ không phải Vương
phu nhân hỏi một câu không biết ba.
Người kia… … Hẳn là không ở đi… …