Tiết Mông nhìn ra tia lập loè trong mắt hắn, ngạo khí khinh miệt càng thêm
rõ ràng.
“Cha thương ngươi, nhưng, Tử Sinh Đỉnh này, không phải vẫn còn một
người không thương ngươi sao?”
Mặc Nhiên từ từ lui về sau mấy bước, cười gượng nói: “Hiền đệ, cũng đã
trễ vậy rồi, chúng ta cũng không cần quấy rầy thanh tĩnh của lão nhân gia
hắn đi, ta biết sai rồi, lần sau không dâm không trộm, vậy không được sao?
Mau về phòng nghỉ ngơi đi, hắc hắc, nhìn xem ngươi cũng mệt rồi.”
Nói xong xoay người muốn chạy.
Nói đùa! Tiểu tử Tiết Mông này cũng quá ngoan độc!
Mình hiện giờ cũng không phải Đạp Tiên Quân, không phải chủ Nhân giới,
làm sao có thể đưa vào tay người kia? Nếu biết mình trộm đồ, còn dâm
loạn với tiểu quan, có khi sẽ đánh gãy hai chân hắn! Bây giờ không chạy,
đợi khi nào!
Tác giả có lời muốn nói: Đại Thường công tử vì sao ngu ngốc?
Bởi vì đầu óc bã đậu
╮(╯▽╰)╭
Chương sau sư tôn lên sàn rồi.