việc khổ sai, cho nên nhóm tiên sĩ Thượng Tu giới rất ít người nguyện ý
làm việc này.
Hung linh xuất thế, nạn nhân đầu tiên sẽ là bá tánh Hạ Tu giới, là thầnbảo
hộ của Hạ Tu giới, Tử Sinh Đỉnh một mình gánh vác việc tu bổ kết giới,
sau núi của môn phái họ đối diện với nơi yếu ớt nhất của kết giới, là để tu
bổ kết giới kịp lúc.
Kết giới này bị phá, tổng cộng một năm có tới hơn bốn năm lần, giống như
đắp nồi, đã sắp hỏng.
Bây giờ, cửa vào Quỷ giới mở, trên bậc đá xanh dài đằng đẵng, một nam
nhân bạch y tuyết sắc đứng đó, vạt áo rộng tung bay, kiếm khí quanh quẩn
chung quanh, ánh kim ồn ào, đang dùng sức một người, dọn sạch hung linh
ác quỷ, tu bổ lỗ hổng kết giới.
Người nọ đuổi tà đánh yêu, tiên phong đạo cốt, dáng vẻ thập phần tuấn mỹ,
nhìn từ xa, thật dễ khiến người ta liên tưởng đến văn nhân nhã sĩ ngồi dưới
gốc hoa đọc thơ, phiêu nhiên xuất trần. Nhưng mà lại gần, mày kiếm lạnh
thấu xương, mắt phượng như sao xa, mũi cao thẳng hẹp, lớn lên nho nhã,
nhưng ánh mắt lại lộ ra sự khắc nghiệt, có vẻ phá lệ khó gần.
Mặc Nhiên xa xa liếc hắn một cái, tuy rằng đều đã chuẩn bị, nhưng thật sự,
một lần nữa nhìn thấy người này khoẻ mạnh không có chuyện gì đứng
trước mặt mình, cả người đều không nhịn được mà run lên.
Nửa vì sợ hãi, nửa vì… … Kích động.
Sư tôn của hắn.
Sở Vãn Ninh.
Đời trước, khi Tiết Mông cuối cùng cũng vào Vu Sơn Điện, người hắn
muốn gặp, chính là người này.
Chính là nam nhân này, y huỷ hoại nghiệp lớn của Mặc Nhiên, huỷ hoại ý
chí kiên cường của Mặc Nhiên, kết quả bị Mặc Nhiên cầm tù làm nhục đến
chết.
Theo lý mà nói, hạ gục đối thủ, báo thù rửa hận, Mặc Nhiên hẳn phải cao
hứng.
Biển rộng tuỳ cá bơi, trời cao mặc chim bay, rốt cuộc không còn ai có thể
khống chế hắn. Mặc Nhiên vốn dĩ cho rằng mình sẽ nghĩ như vậy.