Đã bao nhiêu năm, không nếm qua thực lực của sư tôn?
Loại cường hãn bá đạo này, làm Mặc Nhiên theo quán tính nhũn chân,
đứng không vững, bộp một tiếng quỳ xuống.
Sở Vãn Ninh không tốn nhiều thời gian, liền đem yêu ma quỷ quái giết
sạch, lưu loát tu bổ lỗ hổng Quỷ giới, làm xong hết thảy, y mới phiêu nhiên
nhảy từ giữa không trung xuống, đến trước mặt Mặc Nhiên và Tiết Mông.
Y đầu tiên nhìn thoáng qua Mặc Nhiên quỳ trên đất, sau đó mới giương mắt
nhìn Tiết Mông, đôi mắt phượng lộ ra chút hàn ý.
“Gây chuyện rồi?”
Mặc Nhiên chịu thua.
Sư tôn có một loại năng lực, nhìn qua sự tình lập tức có thể đưa ra phán
đoán chính xác nhất.
Tiết Mông nói: “Sư tôn, Mặc Nhiên xuống núi một chuyến, phạm phải hai
tội tham giới và dâm giới, xin sư tôn trách phạt.”
Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình trầm mặc chốc lát, lạnh lùng đáp: “Biết rồi.”
Mặc Nhiên: “… … … …”
Tiết Mông: “… … … …”
Hai người đều hơi phát ngốc, sau đó đâu? Không có sau đó?
Nhưng mà ngay khi Mặc Nhiên thầm cảm thấy may mắn, ngẩng đầu nhìn
trộm Sở Vãn Ninh, thình lình một tia kim quang sắc bén, bỗng nhiên xé
gió, vèo một tiếng như sét đánh, ngay ngắn quất lên mặt Mặc Nhiên!!
Máu bắn tứ phía!
Tia kim quang kia tốc độ quá nhanh, đừng nói Mặc Nhiên muốn trốn, ngay
cả nhắm mắt cũng không kịp, trên mặt bị rách một đường, nóng rát đau
nhức.
Sở Vãn Ninh khoanh tay đứng, lạnh lùng giữ gió đêm ngập sát khí, xung
quanh vẫn ngập tràn quỷ khí, bây giờ lẫn với mùi máu người, khiến sau núi
càng có vẻ đáng sợ âm trầm.
Vừa đánh Mặc Nhiên, đúng là sợi dây liễu không biết lúc nào xuất hiện
trong tay Sở Vãn Ninh, dây liễu nhỏ dài, bên trên vẫn còn lá xanh biếc, rủ
xuống dưới.